Đây chỉ là một quán ăn gia đình nhỏ, chỗ ngồi trong quán cũng rất ít, có
vài khách nhân mua đồ mang về, chỉ vì mùi vị của nó rất hợp với khẩu vị
của mọi người, giá cả cũng hợp lí, cho nên buôn bán rất tốt.
Ba đứa bé cùng đi vào trong cửa hàng, khó khăn lắm mới có một bàn
vừa ăn xong, liền đến chỗ trống đó ngồi. Trong cửa hàng chỉ có một tiểu nhị
duy nhất đang vội vã dọn bàn, lại nhiệt tình hỏi ba người họ muốn dùng gì.
“Ba lồng sủi cảo nhân tôm.” Mạc Thiểu Kỳ giành nói, hai mắt đều tỏa
sáng, giống như người đã lâu rồi chưa ăn cơm vậy.
Triệu Tương Nghi bĩu môi, sau đó vô lực nhìn tiểu nhị kia nói: “Đừng
nghe hắn, không cần nhiều như vậy đâu, chỉ cần hai lồng sủi cảo nhân tôm
là được, còn nữa đem cho ta một chén canh đậu xanh.”
“Ai được rồi, xin hỏi còn muốn dùng gì nữa không?” Tiểu nhị nhiệt tình
hỏi tiếp.
“Đem cho ta thêm chén canh đậu xanh nữa, còn nữa cho mỗi người bọn
ta một đĩa rau trộn .” Bùi Tử Quân nhìn tiểu nhị cười ôn hòa.
Mạc Thiểu Kỳ ở một bên quyệt miệng lầm bầm nói: “Gì cứ, hai người
nói như vậy là ý gì, ừng có ở chốn đông người này mà trêu chọc ta.”
“Này, ngươi nói những lời này là muốn ta cười rụng cả răng, nói giống
như hai người bọn ta không cho ngươi đồ ăn hay sao…Ta nói thiếu gia,
đừng có xấu hổ như vậy, nhớ đến mỗi lần người về đây đều gọi rất nhiều đồ
ăn, nhưng cuối cùng vẫn ăn không hết còn dư lại rất nhiều, có chút nào ít
hơn ta?Nếu như ngươi có thể ăn nhiều như vậy, ta nhất định sẽ không ngăn
cản ngươi.” Triệu Tương Nghi cố ý liếc Mạc Thiểu Kỳ
Nhưng Mạc Thiểu Kỳ vẫn oán giận nhìn hai người: “Tóm lại có phải
hai người rất thích châm chọc ta không hả, hừ, xem ra lần sau ta phải tìm
người đến trợ giúp…Đỡ phải một mình thân cô thế cô đấu với hai người.”
“Canh đậu xanh đến rồi, mau uống nhiều một chút, đừng nói nữa.” Bùi
Tử Quân đem chén canh đậu xanh đặt vào tay Mạc Thiểu Kỳ.
Mạc Thiểu Kỳ tiện tay cầm muỗng quấy vài cái, sau đó bưng chén canh
lên uống vài hớp, rồi ngửa đầu ra hết sức vui vẻ nhưng rồi lại than thở: “Chỉ
có trấn Thanh Hà là tốt nhất, ước gì có thể giống như hai người, được ở
đây.”