không phải lão nhân gia.”
“Sư phụ.” Triệu Tương Nghi chợt lên tiếng, dùng thanh âm cực kì mềm
mại gọi Nhâm thị.
Nhâm thị không chịu nổi, vội vàng phất tay nói: “Đi đi, không ta lại bị con
làm phiền chết. Có điều buổi học ngày mai phải hoàn thành xong bức tranh
thêu, không được kiếm lý do tránh né nữa.”
“Dạ.” Triệu Tương Nghi nặng nề đáp một tiếng, sau đó nhìn về phía Tề
Uyển Dao nở nụ cười thật tươi, cổ vũ nàng tiếp tục luyện tập.