Tề Uyển Dao ngẩng đầu lên đúng lúc thấy Bùi Tử Quân, vừa định nói
chuyện, Bùi Tử Quân liền đưa tay lên môi, ý bảo nàng tạm thời đừng nhắc
Triệu Tương Nghi.
Thấy vậy, Tề Uyển Dao liền cười nói với Triệu Tương Nghi: “Thêu có
khó cũng phải luyện nha, luyện nhiều sẽ giỏi thôi.”
“Nhưng bài học hôm nay của sư phụ thật sự rất khó, thêu lên thêu
xuống, còn phải kết hợp với mấy loại châm pháp đã học trước kia, mà khảm
châm [thêu đâm xô] cùng lượn châm [thêu vòng] muội đều không giỏi, làm
sao luyện bây giờ.
“Thật là, không phải lĩnh vực muội am hiểu nên càng học càng nản.”
Triệu Tương Nghi mệt mỏi đáp.
Tề Uyển Dao ngẩng đầu nhìn Bùi Tử Quân, bất đắc dĩ cười cười.
Bùi Tử Quân cũng cong môi cười, tựa cửa nhẹ giọng nói: “Vậy thì đừng
luyện nữa, theo huynh ra ngoài chơi được không?”
Triệu Tương Nghi giật mình, quay đầu đã thấy nụ cười rạng rỡ của Bùi
Tử Quân: “Sao huynh lại tới đây, không phải đang ở cửa hàng sao?”
Bùi Tử Quân nhẹ nhàng đi vào, đứng trước mặt Triệu Tương Nghi nói:
“Buôn bán buổi chiều cũng ổn định, nên huynh ra ngoài một lát cũng không
vấn đề gì.”
“Huynh không được tuỳ tiện khi dễ phụ thân ta. đừng tưởng phụ thân ta
làm chưởng quỹ thì huynh có thể phủi tay không làm gì.” Triệu Tương Nghi
cố ý liếc Bùi Tử Quân một cái.
Bùi Tử Quân nhún nhún vai nói: “Cũng không còn cách nào, hôm nay
có con quỷ nghịch ngợm từ xa chạy tới, ta đành bớt chút thời gian đi chơi
với hắn, muội cũng biết công phu làm loạn của hắn mà.”
Triệu Tương Nghi nghe câu nói của Bùi Tử Quân, lập tức nhớ tới Mạc
Thiếu Kì từng làm loạn trước mặt mình, lập tức run người, nhìn về phía Bùi
Tử Quân nói: “Vậy vất vả cho huynh rồi.”
“Không phải muội mới nói buồn bực sao, hay theo chúng ta ra ngoài
chơi một lát.” Bùi Tử Quân đề nghị.
Sắc mặt Triệu Tương Nghi chợt trầm xuống, nàng đang ngại tỷ tỷ của
Mạc Thiếu Kì, nàng thật sự không thích người con gái này lắm, nên cũng