Tử Kì vội kéo tay hắn lại, còn cười hắn: “Thật là, có phải ngươi lú lẫn rồi
không? Đến cả đường cũng không nhớ.”
“Không phải ngươi mới nói muốn tìm muội muội Hoằng Lâm sao? Chỉ
có con đường này dẫn đến tú phường thôi.” Bùi Tử Quân nhếch miệng nói,
lúc nói không quay đầu, cũng không dừng bước.
Mạc Thiếu Kì đuổi theo hỏi: “Không phải ngươi mới nói không được
sao?”
“Mới vừa rồi không muốn, bây giờ lại muốn đi tìm nàng, ngươi có ý
kiến à?”
“Không có ý kiến, hoàn toàn không có, ngươi muốn làm sao thì làm, chỉ
cần không đến nhà ta tố cáo là được.” Mạc Thiếu Kì không nói hai lời, lập
tức đi theo Bùi Tử Quân.
Bùi Tử Quân lại bất đắc dĩ cười, phía trước không xa đã là tú phường
Như Ý rồi.
Bìu Tử Quân nghĩ, dạo này có thêm Tề Uyển Dao, Triệu Tương Nghi
phải chịu áp lực không nhỏ, Nhâm thị cũng không yêu cầu đặc biệt gì với
nàng, cho nên lúc này tìm nàng ra ngoài chơi, Nhâm thị chắc cũng không có
ý kiến gì.
“Ngươi ở ngoài chờ ta.” Đến trước cửa Như Ý phường, Bùi Tử Quân
quay mặt lại nói.
“Tại sao ta lại không được vào?” Mạc Thiếu Kì nhìn vào bên trong,
gương mặt đầy vẻ oán hận.
“Tính tình ngươi như vậy, lỡ đi vào lại gây thêm phiền phức gì thì sao,
đến lúc đó đừng nói là không gặp được muội muội Hoằng Lâm, sau này ta
có muốn vào trong cũng khó.”
“Được rồi, được rồi, ngươi đi nhanh lên, chỗ của nữ nhân, ta cũng
không muốn vào.” Mạc Thiếu Kì mạnh miệng nói một câu.
Bùi Tử Quân mặc kệ hắn, trực tiếp đi vào Như Ý phường, lúc gặp gia
nhân còn mỉm cười lễ độ hỏi thăm.
Lên lầu hai, hắn lặng lẽ đến trước cửa tú các, hôm nay Triệu Tương
Nghi và Tề Uyển Dao đang cùng ở trong tú các. Lúc này, nàng đang ngồi
đối diện Tề Uyển Dao, nhíu mày đau khổ nhìn khung thêu hoa trên tay.