không muốn gặp mặt, mất công lại cãi nhau.
Bùi Tử Quân giống như biết được Triệu Tương Nghi đang nghĩ gì, lập
tức nói: “Muội yên tâm, hôm nay Nhã Như không có tới, cũng ít đi một
người.”
“Sao huynh lại nói vậy.” Triệu Tương Nghi nhẹ giọng nói một câu,
“Giống như muội đối với tỷ ấy rất hẹp hòi vậy, Uyển Dao tỷ tỷ thấy đúng
không? Muội chưa nói gì, huynh ấy đã làm như muội không hoan nghênh
người ta đến trấn này vậy.”
Bùi Tử Quân biết Triệu Tương Nghi trọng sĩ diện, vì vậy mới nói: “Dạ
dạ dạ, là huynh nói sai. Vậy Triệu tiểu thư có rảnh ra ngoài dạo chơi với
bọn ta không?” Lại có thiện ý nhìn về phía Tề Uyển Ngọc, “Tỷ tỷ đi cùng
luôn đi.”
Tề Uyển Dao lập tức từ chối: “Không được, tỷ cũng không quen người
mà hai đứa vừa nói.” Nói xong lại cầm khung thêu lên, “Hơn nữa tỷ còn
phải hoàn thành xong bài tập sư phụ giao nữa.”
“Uyển Dao tỷ tỷ thật nghiêm túc, tỷ càng như vậy, muội càng không
thể đi, rõ ràng thêu không bằng tỷ, còn muốn ra ngoài chơi.” Triệu Tương
Nghi cười nói.
Tề Uyển Dao xấu hổ trừng mắt nhìn nàng, rồi cúi đầu tiếp tục thêu hoa.
“Vậy huynh đợi muội hỏi Sư phụ được không.” Triệu Tương Nghi
buông khung thêu xuống, đi về phía Bùi Tử Quân.
“Huynh đã hỏi lão nhân gia trước rồi, không thành vấn đề, chúng ta đi
thôi.” Bùi Tử Quân cao hứng nói.
“Thật là.” Triệu Tương Nghi nhìn Tề Uyển Dao, giả bộ thương tâm nói:
“Sư phụ thật sự bỏ rơi muội, một lòng bồi dưỡng Uyển Dao tỷ tỷ, mới như
vậy đã bỏ mặc ta.”
Nhưng thanh âm của Nhâm thị lại vang lên sau lưng Bùi Tử Quân:
“Quá tốt, con không muốn đi sao, nếu muốn được ta coi trọng, vậy thì ở lại
thêu hoa đi.” Vừa nói vừa nhìn về phía Bùi Tử Quân: “Còn con nữa, muốn
ăn đòn sao? Ta trở thành lão nhân gia từ khi nào?”
“A, bà chủ Nhâm, không biết Người đang ở đây, con chỉ đang giỡn chơi
thôi.” Gương mặt Bùi Tử Quân lúng túng, “Người nhìn còn rất trẻ, tuyệt đối