mình, trong lòng Triệu Tương Nghi cảm thấy ấm áp, ôm cổ phụ thân cười
nói, “Con rất ngoan, cha nói đúng không.”
“Đúng, con là con gái ngoan của cha.” Triệu Tín Lương lấy tay nhéo cái
mũi nhỏ của Triệu Tương Nghi, “Được rồi, răng gãy đâu rồi, có dựa theo
quy củ ném đi không?”
“Bà nội đã dặn dò.” Triệu Tương Nghi gật đầu, “Gãy răng trên thì ném
dưới giường, gãy răng dưới thì ném lên nóc nhà, như vậy sau này lớn lên
răng của con mới đều được.” Nàng cấu hổ đem quy cũ mà Phương thị nói
thuật lại lần nữa, kỳ thực nàng muốn giải thích cho mọi người biết, làm như
vậy cũng vô ích thôi, hàm răng đều hay không đều đều phụ thuộc vào độ
bảo vệ của lợi , còn có hàm răng có hư hay không, cũng không có liên quan
đến tục lệ này…
Nhưng nhìn bộ dáng của bà nội và phụ thân thành thật, Triệu Tương
Nghi không đành lòng nói cho họ biết sự thực.
“Nào, mở miệng ra cho cha xem răng của con.”
“Không nên, dù tốt hay xấu cũng không cho xem.” Triệu Tương Nghi
nhỏ bỗng nhiên ồn ào không cho.
Sau khi đi dạo phố về xong, nàng gấp rút lấy gương ra xem, phát hiện
thiếu mất một cái răng cửa thật là tức cười, làm nàng nhớ đến kiếp trước khi
xem tiểu phẩm Bạch Vân Hắc thổ, Tống Đan Đan diễn vai Bạch Vân hình
tượng ấy….Lúc đó làm cho nàng muốn buồn nôn.
“Nào, nào, ngoan, mở miệng ra cho cha nhìn một cái, không xấu không
xấu, Tương Nghi của cha là đứa trẻ đẹp nhất.” Triệu Tín Lương cũng không
cảm thấy xấu hổ, lớn tuổi như vậy rồi mà lại đi nịnh con gái.
“Con đừng có dạy hư con bé.” Lúc Phương thị đi qua, thuận miệng nói,
“Sau này lỡ con bé chỉ nhìn người qua vẻ bề ngoài thì sao đây?”
“Tương Nghi nhà ta sẽ không như vậy đâu, có đúng không Tương
Nghi?” Triệu Tín Lương ôm Triệu Tương Nghi đi vào phòng.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)