Tề Uyển Dao ở sau lưng nàng hô: “Tương Nghi mau quay lại luyện tập
đi, đừng có lo chuyện bên ngoài.”
Nhưng Triệu Tương Nghi lại chạy thật nhanh xuống lầu, đã sớm không
thấy thân ảnh.
Tề Uyển Dao bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn tú phẩm chưa làm xong của Triệu
Tương Nghi, lại nhìn sang của mình hoa văn rất đẹp , dưới dao động, cuối
cùng buông khung thêu xuống, ra ngoài cửa, lúc này trong lòng Tề Uyển
Dao cũng không yên, Nhâm thị không có ở đây, bèn theo bước chân Triệu
Tương Nghi đi xuống dưới xem tình hình ra sao.
Lúc Tề Uyển Dao chạy xuống lầu, cửa trước tú phường đã sớm nháo ầm
lên.
Ước chừng có tám, chín hán tử hung hăn cầm mộc côn bao vây Nhâm
thị trước cửa Như Ý phường, nhìn tình hình hết sức là căng thẳng.
Tề Uyển Dao sợ đến hai chân đều run, phản ứng đầu tiên là cho rằng
những người này là người của Niên lão gia, có lẽ phát hiện hành tung của
mình, cho nên mới đến đây vây bắt.
Tề Uyển Dao rất muốn chạy về tú các ở lầu hai, nhưng hai chân giống
như mọc rễ, cấm chặc dưới đất, không thể di chuyển được, khuôn mặt nhỏ
nhắn bị dọa đến trắng bệch.
Nhâm thị lo lắng, xoay người vừa lúc nhìn thấy gương mặt trắng bệch
của Tề Uyển Dao, vì để Tề Uyển Dao an tâm liền liếc mắt trấn an, bởi vì
đám người này không phải vì Tề Uyển Dao mà tới, sợ Tề Uyển Dao bị kinh
sợ, Nhâm thị bảo A Bình đưa Tề Uyển Dao quay về tú các.
Tề Uyển Dao đỡ tay vịn cầu thang đứng tại chỗ không nhúc nhích, chờ
A Bình bước đến giải thích nàng mới thở phào nhẹ nhõm, an tâm để A Bình
đưa về tú các.
Bên này, Nhâm thị xoay người tiếp tục nhìn đám hán tử này, Triệu
Tương Nghi chẳng biết đã chạy đi nơi nào, có điều mọi người bây giờ đều
hỗn loạn lo lắng, nào nghĩ xem con bé này đi đâu.
“Ông rốt cuộc muốn thế nào, giữa ban ngày ban mặt không biết xấu hổ
mà đem người đến đây, nếu như ông dám đến đây gây sự với tú phường của
ta, thì đừng trách ta đi báo quan.” Nhâm thị trợn mắt nhìn Diệp Thường