sóc gấp trăm lần, còn thường xuyên tìm hiểu sở thích của người ta, khổ cực
theo đuổi, chỉ điểm này, đã có ít nhiều hợp với yêu cầu của Nhâm thị.
Nhâm thị năm đó là một cô nương tính tình mạnh mẽ, hơn nữa còn
bướng bỉnh, hoàn toàn khác xa so với thân muội Bích Lăng. Nhưng tâm là
thịt, làm sao có thể cứng rắn được, đối mặt trước thế theo đuổi mãnh liệt
của trượng phu, lòng có chút dao động.
Nhưng không nghĩ tới, tất cả mọi chuyện đang tốt đẹp như thế bỗng
nhiên chệch sang một hướng khác, làm cho Nhâm thị sợ hãi, tuyệt vọng mất
phương hướng.
Sau khi Nhâm thị gả đi chưa lâu, đối phương bắt đầu thay đổi, không,
phải nói là lộ bộ mặt thật của mình ra.
“Hắn đã làm gì?” Triệu Tín Lương nhịn không được hỏi một câu.
Nhâm thị bỗng nhiên ngồi thẳng người, thần thái khôi phục như thường:
“Hắn là một tên súc sinh không xứng đáng làm người.”