tên là Bích Lăng, con bé xinh đẹp tài giỏi hơn ta rất nhiều, tính tình rất rốt,
rất được mọi người thương yêu, không giống như ta, tính tình quật cường,
lại mạnh mẹ hiếu thắng.”
Triệu Tín Lương trầm mặc nhìn Nhâm thị, hắn không muốn cắt đứt lời
nói của người con gái này, mặc kệ nàng dừng bao lâu, hắn đều sẽ kiên nhẫn
lắng nghe nàng nói.
“Huynh nhất định rất tò mò, ngày hôm nay tại sao đặc biệt đối với ta
đi?” trong phòng trầm mặc hơn nữa ngày, Nhâm thị vừa mở miệng nói, bởi
vì lâu quá không mở miệng nói chuyện nên giọng nói của nàng hơi khàn
khàn.
Kỳ thực, nàng trầm mặc, là bởi vì đang cực lực kiềm chế tâm tình
không yên của mình, vết thương năm xưa nay lại rách ra, một màu máu
hiện trước mắt nàng, làm cho trái tim đau đớn khôn cùng. .Để có thể chậm
rãi, chậm rãi tiếp thu loại này đau đớn này, nàng phải có thêm nhiều thời
gian. Cho nên hắn không có lập tức hỏi, rất sợ không có khống chế tốt, vết
thương kia lại rách to thêm mấy lần, cái loại cảm gíac đau đớn này nàng
khó mà chịu được.
Một câu kia, là do nàng khắc chế thật lâu, mới có thể duy trì giọng nói
bình thường mà nói ra.
“Ngày hai mươi tháng bảy, là một ngày đặc biệt.” Hai mắt Nhâm thị
nhắm lại, cả người nàng giống như một con mèo bị đông cứng, nằm trước
bàn, không nhúc nhích.
Hai tay không tự chủ được sờ lên bát canh giải rượu, cảm giác ấm áp
lập tức truyền khắp toàn thân, nàng hơi mỉm cười, phảng phất chỉ có làm
như vậy, mới có thể khiến cho người rơi vào hầm băng như nàng có cảm
gíac ấm áp.
Mới có thể chứng minh, nàng có khả năng chịu đựng khi đem cố sự nói
ra.
“Ngày hai mươi tháng bảy là ngày ta xuất giá, là ngày rất tốt đúng
không?” Nhâm thị liếc mắt nhìn Triệu Tín Lương, sau đó cúi đầu lẩm bẩm
nói, “Thế nhưng nó cũng là ngày giỗ của Bích Lăng …Còn có, nó cũng là
ngày ta tặng cho cả nhà chồng một món đại lễ. Cũng chính ngày ấy, ta đã