Tư thế đẩy cửa của Triệu Tín Lương cứng đờ lại, sau đó hơi nhếch khoé
miệng, đẩy cửa ra.
Khắp phòng ngập tràn mùi rượu, vừa nãy đứng ở ngoài có ngửi thấy
một chút, lúc này đẩy cửa ra, mùi rượu xộc thẳng vào mũi Triệu Tín Lương
Hắn không khỏi nhíu mày lại, sau đó lo âu hỏi một câu: “Nàng có khoẻ
không?”
“Canh giải rượu có hiệu quả, ta mới uống có một chút, người cũng
thanh tỉnh hơn phân nửa, cảm tạ.” Nhâm thị ngồi lại trên ghế, ngước mắt
nhìn Triệu Tín Lương.
“Vậy là tốt rồi.” Triệu Tín Lương đứng cách Nhâm thị một thước trả lời,
nói xong lại lẩm bẩm một câu, “Lúc trước mình có thử qua, cũng không
nghĩ nương có thể làm một bát canh giải rượu có hiệu quả tốt như vậy, cái
này có chút khoa trương quá đi?”
Nhâm thị nghe xong âm thầm cười cười, cuối cùng nụ cười biến thành
một tia khổ sở.
“Ta vốn không nên nói gì nhiều…Bởi vì ta biết mình phải tỉnh táo lại,
cuộc sống cũng sẽ trôi qua, so với sống trong đau khổ chi bằng sống trong
sự vui vẻ vẫn là tốt hơn.” Triệu Tín Lương cười trừ, cuối cùng mới nói.
“Ngồi đi.” Nhâm thị chỉ vị trí đối diện mình.
Triệu Tín Lương bước chậm đến vị trí kia, trên mặt mang theo tiếu ý
ngồi xuống.
“Có biết tại sao ngày này đặc biệt đối với ta không?” Nhâm thị nhìn
Triệu Tín Lương hỏi.
Triệu Tín Lương khoát tay nói: “Đâu phải, đây là chuyện riêng của
nàng, ta đâu dám xen vào… Ta chỉ có chút lo lắng cho nàng mà thôi.”
Nếu là lúc bình thường, Triệu Tín Lương mà nói ra mấy lời này , nhất
định là uống nhầm thuốc rồi, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng tiều tuỵ vô
lực của Nhâm thị , Triệu Tín Lương rất tự nhiên nói ra lời như vậy.
Nhâm thị nhìn chằm chằm Triệu Tín Lương không nói, hồi lâu cũng
không dời ánh mắt.
Triệu Tín Lương bị nàng nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, hai gò má
như bị lửa đốt nóng lên, hắn vội quay sang chỗ khác ho khan một tiếng.