“Tại sao vậy?” Nhâm thị cười tự giễu, “Tại sao lại giúp ta nhiều như
vậy? Tại sao ngày đó lại thay ta chịu đòn? Chúng ta vốn là hai người không
cùng đi một đường, từ khi nào đã bước đi cùng nhau?”
“Nàng, nàng uống say rồi.” Trong đầu Triệu Tín Lương như có gì đó nổ
tung, hoảng hốt không giải thích được.
Tuy rằng Nhâm thị xưa nay là người hào phóng, nhưng khi nàng nói
những lời này, làm cho Triệu Tín Lương khó có thể tiếp thu được, lời như
vậy có chút trực bạch, đừng nói là Nhâm thị, ngay cả Triệu Tín Lương cũng
không dám nói ra.
“Ta không có say, huynh xem mắt ta đi.” Nhâm thị vừa cười, mắt không
hề nheo lại, mà thật mở to , nhìn chăm chằm Triệu Tín Lương không tha.
Triệu Tín Lương nào dám nhìn vào mắt Nhâm thị, chỉ ấp úng không nói
ra một lời hoàn chỉnh.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc ống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
“Huynh có cảm thấy ta có đẹp không?” Nhâm thị mở môi đỏ như màu
chu sa, khuôn mặt nàng vốn xinh đẹp, còn mang theo vài phần quyến rũ, lúc
này còn kết hợp với giọng nói hết sức êm ái kia, đúng là khiến cho Triệu
Tín Lương phải đổ mồ hôi hột.
Không biết có phải Ma xui quỷ khiến hay không mà Triệu Tín Lương
gật đầu một cái.
Nhâm thị nở nụ cười, không phải là nụ cười quyến rũ, cũng không phải
là nụ cười hài lòng, mà là nụ cười chua xót, cười nhưng trong mắt nổi lên
một màn sương dày.
Nàng khẽ gật đầu, lẩm bẩm: “Ta đẹp, ta như vậy có thể gọi là đẹp sao,
như vậy muội muội Bích Lăng của ta, sẽ đẹp cỡ nào.”
Triệu Tín Lương nghe thấy giọng nói nức nở như muốn khóc của Nhâm
thị, nghiêng đầu nhìn nàng, kinh ngạc phát hiện, nàng đang vùi đầu vào
cánh tay run run khóc.
Không bao lâu, thấy nàng xụi lơ trên bàn, mơ hồ nói một câu: “Triệu lão
bản, Triệu đại ca. . .Huynh có biết không, ta từng có một muội muội, con bé