mặt không tốt, ta không ngừng làm những chuyện không liên quan đến
mình, Ở trong phủ, chỉ trong một đêm ta đã mang ác danh là ác phụ”
“Sinh ý của cửa hàng ngày càng tốt, chỉ vì liên quan đến Bích Lăng, cho
nên cha mẹ chồng không dám trách ta cái gì, chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Mà đứa con súc sinh nhà họ nhanh chóng tiêu xài hết tất cả sản nghiệp tổ
tiên để lại, cho nên nguy cơ xuất hiện. Vốn là, quan hệ giữa hai nhà nhiều
năm tốt đẹp như vậy, nhà mẹ đẻ của ta có thể giúp họ, thế nhưng từ sau
chuyện của Bích Lăng, đừng nói cha mẹ chồng ta có đến cầu xin, cho dù có
quỳ gối trước mặt cha mẹ ta, cha mẹ ta tuyệt đối không cho họ bước vào
cửa. Mắt thấy nhà chồng ngày càng đi xuống, ngày đó, cha mẹ chồng rốt
cục đến cầu ta giúp đỡ.”
“Ta đã chờ ngày đó rất lâu.” Nhâm thị bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi
nói.
“Vì thế nàng không những không giúp đỡ họ, mà ngược lại còn đứng
nhìn gia đạo suy sụp, cuối cùng rơi vào con đường cửa nát nhà tan?” Triệu
Tín Lương chần chừ rồi mới hỏi.
Nhâm thị lại lắc đầu, trên mặt tự tiếu phi tiếu: “Huynh đánh giá ta cao
quá rồi.” Thấy hai mắt Triệu Tín Lương mở to, Nhâm thị cảm thấy căng
thẳng, nhưng vẫn kể tiếp câu chuyện, “Nhà chồng ta nhanh chóng đi xuống
như vậy, ít nhiều cũng do ta góp phần vào. Tại sao ta học buôn bán? Bởi vì
ta muốn trở nên mạnh hơn, đủ để đem sản nghiệp nhà họ kéo xuống. Hơn
nữa, lúc đó, ta không chỉ muốn tên súc sinh đó càng thêm vô sỉ phóng túng,
không chỉ trầm mê trong nữ sắc đơn giản thế, ta còn muốn hắn ta đi vào con
đường chết. Ta nhân lúc không hắn ta không để y1m mỗi ngày đều cho hắn
ta ăn một ít ngũ thạch tán, bởi vì lượng ít, hiệu quả không rõ, cho nên
không có ai hoài nghi.”
“Mãi cho đến gần hai năm, hắn ta đối với ngũ thạch tán càng ỷ lại nhiều
hơn, cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác,chỉ như vậy thôi hắn ta không còn tinh
lực để xử lý sản nghiệp trong nhà, sản nghiệp tổ tiên để lại đều bị huỷ trong
tay hắn. Ta cứ như vậy ở một bên nhìn cả nhà bọn họ suy tàn, nhưng ta
không hối hận, cũng không nhẹ dạ, bởi vì bộ dáng thống khổ khi chết của