đầu làm những chuyện điên rồ, lúc đó ta đã đánh mất chính mình, phàm là
những người có quan hệ với tên súc sinh đó, ta đều căm hận, kể cả cha mẹ
chồng. Giờ nhìn lại quá khứ, cả đời này của ta, chưa từng làm chuey65n gì
đúng cả, hăng hái lúc trẻ nay không còn, đến cuối cùng chỉ còn chút bất đắc
dĩ và bi ai.”
“Thật ra nàng không nên báo thù.” Triệu Tín Lương bỗng nhiên chủ
động mở miệng nói, “Nếu như nàng đem tất cả tâm tư chuyển đến trên
người cha mẹ nàng, nàng sẽ phát hiện, cha mẹ nàng đầu tóc đều bạc, da mặt
nhăn nheo. Đúng là, nàng thay muội muội trả thù bọn họ, nhưng nàng được
cái gì? Nếu như muội muội của nàng ở dưới suối vàng có biết, thấy bộ dạng
tuyệt vọng này của nàng, thấy cha mẹ mỗi ngày đều lấy nước mắt để rửa
mặt, thật sự cảm thấy vui vẻ ư? Ngày trước nàng đem tất cả mọi thứ ném
xuống, chỉ còn cừu hận, nay cừu hận dần tan biến, trong lòng nàng còn có
cái gì? Lúc báo thù, tim nàng đã bị khoét lỗ rồi.”
“Cuộc đời ta, chính xác là kể từ ngày hai mươi tháng bảy bốn năm trước
đã hết. Bốn năm sau, ta chẳng khác một cái xác không hồn.” Nhâm thị cười
tự giễu.
“Không phải người xưa có câu ‘Người làm gì trời đều thấy’ ư?” Triệu
Tín Lương trầm giọng nói, “Hôm nay, ta còn nghĩ cả hai chúng ta đều có
điểm giống nhau. Ta từng giống như nàng có một đoạn thời gian sa sút tinh
thần, nhưng ta không giống nàng chỉ trầm mê trong cừu hận, ngược lại ta
còn đem cha mẹ chăm sóc cho thật tốt, bây giờ khi nhìn lại quá khứ, ta cảm
thấy những việc mình làm đều đáng giá.”