bản không muốn cho mình một con đường lui, bởi vì nàng ấy không muốn
quay lại đây một lần nữa.”
“Năm ấy Tương Nghi ba tuổi, ước chừng ý định này đã có từ bốn năm
trước rồi, nàng ấy đột nhiên bỏ trốn cùng người khác, cái gì cũng không
mang theo, ngay cả ngọc bội ta mua tặng nàng ấy cũng không mang theo,
hẳn là lúc đó nàng ấy rất vui, cho nên không muốn mang theo những món
đồ không đáng tiền này.”
“Nếu ta là huynh, ta sẽ không những chuyện vĩ đại như vậy, bỏ đi thống
hận trong lòng, đem toàn bộ tâm tư đặt lên trên bọn nhỏ.” Nhâm thị bỗng
nhiên ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn Triệu Tín Lương.
Rồi nói đùa: “Có điều nữ nhân kia đúng là có mắt không tròng, một
nam nhân tốt ở trước mặt, cũng không biết quý trọng, nếu là ta. . .” Nói
được một nửa, Nhâm thị không nói tiếp, chỉ lúng túng cười, mặc dù ngoài
mặt trấn định, nhưng tâm đã sớm rối loạn, cuối cùng chỉ qua loa nói: “Xin
lỗi, ta say. . .”
“Thật ra. . .” Triệu Tín Lương cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ đến mức
đáng thương, hơn nửa ngày cũng không nói ra được nửa câu.
Nhâm thị thấy thế ngắt lời: “May mà huynh không tin tưởng về tình yêu
nam nữ nữa, đây là chuyện tốt, cũng tránh bị tổn thương lần thứ hai, huynh
cũng có thể chuyên tâm chiếu cố đến bọn trẻ và hai lão nhân gia.”
“Không phải, ta…Thật ra…” Triệu Tín Lương sầu mi khổ não nói, lông
mày nhíu chặt lại, cuối cùng lẩm bẩm một câu, Thật đáng chết, nói cái gì
vậy, cả một câu cũng không thể nói ra.”
“Triệu lão bản, cám ơn bát canh giải rượu của huynh, bây giờ ta cảm
thấy tốt hơn nhiều, thực sự cảm ơn huynh, hai mươi tháng bảy năm nay, bởi
vì nói chuyện với huynh, ta cảm thấy khá hơn rất nhiều.” Nhâm thị cảm
thấy tinh thần phấn chấn, nghiêm túc nhìn Triệu Tín Lương nói, trên mặt
còn nở một nụ cười nhàn nhạt.
Triệu Tín Lương biết, Nhâm thị nói như vậy, chính là không muốn nói
về chuyện này nữa.
Hắn không phải là người biết ăn nói, vì thế không biết nói gì hơn, chỉ có
thể đứng dậy, nhìn Nhâm thị cười nói: “Nàng không có việc gì là tốt rồi, ừ,