nghỉ ngơi thật tốt, ta đây không quấy rầy nàng nữa.”
Nhâm thị gật đầu, lần thứ hai nói tiếng “Cảm ơn” .
Chờ Triệu Tín Lương đi rồi, cánh cửa sương phòng một lần nữa đóng
lại, Nhâm thị vô lực dựa vào trên ghế, miệng vẫn lẩm bẩm: “Một lần cuối
cùng, ngày hôm nay như vậy, coi như là ta phóng túng một lần cuối vậy,
qua ngày mai, huynh vẫn là Triệu lão bản, còn ta là bà chủ của Như Ý
phường, từ nay về sau, ta mong huynh có thể tiếp tục cuộc sống đơn giản
tốt đẹp kia, mà cuộc sống của ta đã dừng lại vào ngày hai mươi tháng bảy
của bốn năm về trước.”
Qua ngày hôm sau, Nhâm thị thực sự bắt đầu xa lánh Triệu Tín Lương,
ban đầu Triệu Tín Lương còn chưa phát hiện, bởi vì sau ngày hai mươi
tháng bảy ấy nói chuyện với nhau, Triệu Tín Lương còn cảm thấy quan hệ
giữa mình và Nhâm thị hình như càng tiến thêm một bước, điều này làm
cho tâm hắn không khỏi xao động.
Vì vậy, khi Nhâm thị đột nhiên tìm cách lảng tránh, khiến cho Triệu Tín
Lương có chút không thích ứng được, cũng có chút không dám tin, không
hiểu.
Hắn còn muốn tìm cơ hội gặp Nhâm thị để nói chuyện lại, nhưng Nhâm
thị vừa thấy muốn tránh còn không kịp, căn bản không cho hắn cơ hội để
n1oi chuyện với nhau, Triệu Tín Lương thấy mình thật thất bại.
Một người mỗi ngày vui vẻ đều hiện ra trên mặt, đột nhiên lại trầm
ngâm, tâm sự nặng nề.
Triệu Tín Lương khác thường, quan hệ của hai người lúc đó có chút kỳ
lạ, đương nhiên là không qua nổi mắt Triệu Tương Nghi , Triệu Tương
Nghi còn chưa từng thấy qua phụ thân có lúc mất hồn mất vía như thế, mặc
dù trước đây Lã thị bỏ trốn theo người ta, nhưng phụ thân rất nhanh xốc lại
tinh thần, làm như không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa càng về sau phụ
thân cũng không có bộ dạng chán nản, cũng không có biểu hiện muốn nhắc
lại chuyện cũ, ngoại trừ chuyện nàng bất tỉnh.
Bây giờ, rốt cuộc vì cái gì mà phụ thân lại đột nhiên trở nên ảo não như
thế?