bắt đầu đánh răng.
"Tiến triển đến bước nào rồi hả?" Chu Hiểu Tô hai mắt tỏa sáng, "Đã
hôn môi chưa?"
Tô Diệp mắt trợn trắng, hướng cô bé đá một cước, Tuần Hiểu Tô cười
né tránh, vừa trốn vừa trêu đùa: "Như thế nào? Hắn kỹ thuật cùng trình độ
có cao hay không?"
Tô Diệp nổi giận, nhả sạch bọt kem đánh răng trong miệng ra, súc
miệng, xoay người một tay túm lấy cánh cửa, một tay không ngừng đẩy
Chu Hiểu Tô đi ra.
"Ai, chị đừng như vậy, em còn chưa có hỏi xong đâu!" Chu Hiểu Tô
cố sống cố chết bám chặt cửa không buông, trong miệng rủa thầm, cười hì
hì đưa tay để ngăn cản Tô Diệp, hai người náo loạn một hồi, Chu Hiểu Tô
đột nhiên nghiêm mặt nói: "Đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói cho chị biết,
hôm nay có một tên Tống Minh Viễn gửi cho chị một món đồ."
Tô Diệp nhíu mày hoảng sợ hỏi: "Ai cơ?"