Bác sĩ Chu không thèm câu nệ, nhận lấy xé ra liền ăn. Tô Diệp ngồi ở
bên cạnh, thừa dịp Tiểu Tô đang mải ăn nên không để ý đến cô nữa, vươn
tay qua lấy một miếng bỏ vào trong miệng, vừa ăn vừa hỏi: "Hắn làm sao
tìm được em?"
"Điện thoại di động của chị tắt, anh ta gọi mãi không được, liền gọi tới
số ở trong phòng, vừa vặn em có ở nhà, liền thay chị nhận." Chu Hiểu Tô
miệng nhai liên tục, thở dài nói: "Ăn ngon thật!"
Tô Diệp nghi hoặc: "Chuyện xảy ra khi nào? Hắn làm sao biết được số
điện thoại phòng chúng ta?"
"Gọi tới vào giờ cơm tối, số điện thoại không phải chị nói cho anh ta
biết sao?" Chu Hiểu Tô nói lời này ngay cả đầu cũng không ngẩng lên,
ngón tay linh hoạt ở trong túi nhựa bốc một miếng đậu hủ bỏ vào trong
miệng, quai hàm hoạt động hết công suất.
Tô Diệp từ trong túi lấy điện thoại ra, ấn tay lên màn hình nhưng
không sáng đèn! Cô đoán chắc là sau khi hết pin máy đã tự động tắt nguồn,
cô lấy bộ sạc để trong ngăn kéo tủ cạnh giường ra, cắm nó vào rồi đứng dậy
đi rửa mặt.
Vừa dùng nước rửa mặt, trong đầu vừa nỗ lực hồi tưởng lại nội dung
cuộc nói chuyện trước đó, cô chắc chắn là không có nói cho Tống Minh
Viễn số điện thoại phòng! Người đàn ông này, thật đúng là Thần Thông
Quảng Đại.
Tô Diệp nhíu mi tâm, suy tính xem có nên gọi điện thoại nói một tiếng
cảm ơn.
Tiện tay dùng khăn lau mặt rồi xoay người trở về giường cầm điện
thoại di động, khởi động máy tìm số của Tống Minh Viễn, Tô Diệp không
chút do dự bấm gọi. Rất nhanh, điện thoại liền thông, chỉ là, mới đây còn