ầm ĩ với nhau nên Tô Diệp không vui, điện thoại cũng để cách xa lỗ tai
hơn.
"Tô Diệp?" Tống Minh Viễn đợi mãi không thấy Tô Diệp nói gì, bèn
lên tiếng trước.
"Ừ, hôm nay anh tới tìm tôi?" Tô Diệp biết rõ còn cố hỏi, "Điện thoại
tôi hết pin, không biết là anh gọi tới."
"Cô đợi một lát, tôi ra ngoài tìm chỗ nói chuyện."
Ước chừng đợi một phút đồng hồ, Tô Diệp nghe được hắn nói: "Được
rồi!"
"Tôi nhìn thấy túi đồ kia rồi, là mẹ tôi nhờ anh mang tới đúng không?"
"Đúng, ngày mai tôi phải đi Thượng Hải, sợ để lâu đồ sẽ hỏng, cho
nên liền vội vàng đem tới, kết quả là không liên lạc được với cô, đành phải
gọi điện thoại hỏi mẹ cô số điện thoại trong phòng, may mắn có người ở đó
cho nên tôi giao cho cô ấy."
"Cảm ơn!" Tô Diệp thành tâm thành ý nói.
"Không cần khách khí, lần sau cô mời tôi một bữa là được rồi!" Tống
Minh Viễn cười, "Giờ cô thiếu nợ tôi hai bữa cơm, cũng chủ động trả nợ
đi."
Tô Diệp ngại quá: "Vậy khi nào anh trở về thì báo với tôi một tiếng,
tôi mời anh ăn cơm." Nói xong lại cảm thấy chưa đủ thành ý, liền nâng
giọng điệu bổ sung: "Lần này nhất định mời, tôi hứa!"
"Được! Tôi sẽ cố gắng về sớm!"
"Không cần, anh..." Tô Diệp không nói gì, không biết nên biểu đạt tâm
ý của mình thế nào, nếu nói là không cần phải gấp, chậm chút cũng không