Chu Hiểu Tô lúc này thật giống Bạch Cốt Tinh đang chuẩn bị hại
người, đáy lòng Tô Diệp phát lạnh, cố ý dời ánh mắt không dám nhìn
thẳng.
Chu Hiểu Tô dịch người ngồi sát bên cạnh Tô Diệp.
"Sư tỷ, là người gửi đồ cho chị hả? Em thấy người ta rất là đẹp trai
nha! Quan hệ của ai người là như thế nào?"
Tô Diệp hãi hùng, mắt Tiểu Tô có phải có vấn đề gì không? Mà dù có
đẹp thì cũng không đẹp trai bằng Trần Thần nhà cô.
"Đồng hương."
"Thật sao? Không còn quan hệ khác?" Bác sĩ Chu dần dần hướng dẫn.
"Không có!" Tô Diệp chém đinh chặt sắt.
Chu Hiểu Tô cười giảo hoạt, "Nghe không giống nha!"
Tô Diệp đau bụng, tức giận: "Em chớ đoán mò, chính là đồng hương,
giúp chị mang tới vài thứ, trước chị có đi nhờ xe của hắn về quê, vì muốn
cảm ơn cho nên mời hắn ăn một bữa cơm."
"Oh." Xem ra đồng hương Trần Thần của mình không có bị uy hiếp,
Chu Hiểu Tô yên lòng, hai mắt nhìn thấy Tô Diệp đang tính rời đi, cười
tủm tỉm nói: "Sư tỷ, chị cùng Trần Thần tiến triển đến bước kia rồi hả?"
Vòng vo một hồi lại quay đi trở về điểm xuất phát, Tô Diệp xấu hổ,
cười mắng: "Cút!"
Ban đêm nằm ở trên giường Tô Diệp lật qua lật lại, trong đầu đều là
một màn trước khi chia tay, đưa tay sờ sờ trán, phảng phất có thể cảm nhận
được một loại cảm giác lành lạnh rồi lại ngọt ngào, trong lòng thầm tự
mắng mình một câu, rồi ngủ quên lúc nào không biết.