sao, phảng phất cô không có lòng mời khách, chỉ là lừa gạt ứng phó hắn;
nếu thuận miệng đáp ứng, muốn hắn sớm ngày trở về, lại có vẻ ái muội một
chút! Thực là nói thế nào cũng không đúng, Tô Diệp dứt khoát ngậm
miệng.
"Không cần?" Tống Minh Viễn tâm trạng vui vẻ, tiếp tục trêu chọc cô:
"Cô không muốn tôi trở về sớm? Xem ra là không muốn mời khách hả!"
Tô Diệp ôm trán, bất đắc dĩ giải thích: "Không phải, anh đừng hiểu
lầm."
"Vậy tôi nhất định sẽ về sớm để cùng cô ăn cơm!" Tống Minh Viễn
cười, lái sang chuyện khác, hỏi: "Cô với cái người xem mắt kia tiến triển
thế nào rồi?"
Tô Diệp lập tức nhớ tới nụ hôn vừa rồi, trong lòng rung động, nhu tình
tỏa ra, mặt không khỏi đỏ lên, giọng nói nhẹ nhàng mang vài phần ấm áp,
thấp giọng nói: "Rất tốt."
Tống Minh Viễn mày nhíu chặt, nụ cười có chút cứng ngắc, hắn thay
đổi chủ đề, rảnh rỗi nói thêm vài câu.
"Cứ như vậy đi!" Tô Diệp hỏi một câu đáp một câu, rõ ràng không có
tâm trạng, hắn cũng chẳng còn hứng thú mà tiếp tục.
"Ừ, không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa, gặp lại sau!" Tô Diệp tâm hồn
bây giờ vẫn còn đang treo ngược cành cây, chỉ thuận miệng đáp lại một câu
rồi cúp máy.
Để điện thoại xuống, kéo gối làm đệm dựa lưng vào tường, vừa nhấc
mắt, đã thấy Chu Hiểu Tô cười như không cười nhìn mình, khóe môi hơi
nhếch lên, biểu cảm này giống như bác thợ săn ôm cây đợi thỏ, đột nhiên
phát hiện không những đâm chết tiểu bạch thỏ, mà trúng cả con nai béo bở.