tràn đầy mong đợi.
Quả nhiên là Trần Thần! Tô Diệp tùy tiện nhai hai cái rồi nuốt xuống,
liền trợn mắt vì nghẹn.
"Tô Diệp, tí anh qua đưa em đi ăn cơm, em chờ anh một lát!"
"Được..." Tô Diệp nắm cổ, nét mặt vô cùng khổ sở.
"Em làm sao vậy?" Trần Thần kinh ngạc, nghe được Tô Diệp ở đầu
dây bên kia đang rất thống khổ.
"Không có chuyện gì, anh mau tới đi, em chờ anh."
Điện thoại bị dập máy, Trần Thần cảm thấy rất là khó hiểu, vội như
vậy sao?
Rất nhanh đến dưới lầu ký túc xá của Tô Diệp, xa xa đã trông thấy cô
đứng trên bậc thang hết nhìn đông lại nhìn tây mà mong ngóng trông chờ,
Trần Thần trong lòng trầm xuống, cảm thấy tình thế không mấy lạc quan.
Tô Diệp cũng nhìn thấy hắn, vẫy tay ra dấu, trên mặt tràn đầy niềm
vui sướng, Trần Thần kiên trì chống đỡ, giả bộ điềm nhiên như không có
việc gì nói: "Lên đi, chúng ta đi ra ngoài ăn."
Tô Diệp sững sờ, cổ nhân nói, gặp hoạ ắt sau này sẽ được hưởng phúc.
Thật đúng là không nói láo, cô bị thương hai đầu ngón chân, đổi lấy được
sự ân cần, chăm sóc của hắn, giờ lại được mời đến nhà hàng lãng mạn dùng
bữa, thật sự là quá đáng giá!
Tô Diệp hưng phấn, nhanh chóng ngồi lên chỗ phía sau xe đạp, tận
hưởng đón gió mát, hạnh phúc mà mỉm cười.
Nhưng hạnh phúc tới quá ngắn ngủi, chỗ Trần Thần muốn đưa cô tới
lại là một cái cửa hàng nhỏ sau cổng trường, điều kiện vệ sinh bình thường,