Tô Diệp mờ mịt, cô dành hơn hai mươi năm, bỏ quên cuộc sống tốt
đẹp nhất của tuổi thanh xuân, không phải hy vọng có thể lấy được học vị
bác sĩ sao? Huống chi, việc mở đề bây giờ đã không còn là hy vọng xa vời,
lúc này lựa chọn từ bỏ, quá không sáng suốt rồi.
Cô nên làm cái gì bây giờ?
Tô Diệp cắn môi dưới, hai tay nắm chặt để một chỗ, cúi đầu không nói
lời nào, Trần Thần đợi đã lâu, thấy cô vẫn chẳng mảy may nhúc nhích. Lúc
này, nhìn trên bàn thức ăn không ngừng được bưng lên, sắc mặt Trần Thần
ngưng trọng, chau mày, làm như che giấu vô vàn tâm sự.
"Ăn cơm trước đi, chờ ăn xong rồi nói." Trần Thần trong lòng áy náy,
ngữ điệu mang vẻ rầu rĩ.
Tô Diệp không có khẩu vị, Trần Thần đưa tới đôi đũa, cô chỉ tùy tiện
gắp vài miếng bỏ vào miệng, lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị, chậm rãi nhấm
nuốt vài cái, nhìn món gà xào cay yêu thích chỉ còn lại tia chua sót.
"Anh bắt đầu xin từ lúc nào?"
"Khoảng mùng 10 tháng ba."
Lúc đó, cô đang bận bịu cùng một đám đàn ông xem mắt, vậy mà hắn
đã tìm cách xuất ngoại.
"Nếu đã nhất định phải đi, tại sao không nói cho em biết?" Thái độ
cùng giọng điệu của Tô Diệp cũng không kịch liệt, thậm chí có thể nói là
sóng yên biển lặng, chỉ là trong mắt đầy ai oán u sầu, tiết lộ tâm tư của cô
lúc này.
"Là anh không đúng, chuyện này vốn không có người khác biết, anh
lại cảm thấy hi vọng không lớn, cũng sợ lỡ như không được bị em chê cười,