cho nên mới không nói cho em biết, thực xin lỗi." Trần Thần nói khẩn thiết,
chỉ mong có thể đánh động Tô Diệp, chớ để cô trách cứ, oán hận hắn.
"Hiện tại cũng chưa có thông báo chính thức? Tại sao đột nhiên muốn
nói cho em biết?"
"Trong lòng anh cảm thấy như bị vật gì đó đè nặng, rất mệt mỏi, hơn
nữa, em cũng có quyền được biết."
"Vậy thời điểm chúng ta xác định quan hệ, tại sao anh không nói?"
"Anh lúc ấy không có nghĩ nhiều như vậy, không phải mới vừa giải
thích qua sao?"
Tô Diệp không nói gì, cứ nhìn chằm chằm hắn. Trần Thần thẹn ở
trong lòng, không dám cùng cô đối mặt, liền cúi đầu tránh né.
Ánh mắt của hắn trốn tránh, lời nói lập lờ, dằn xuống đáy lòng mất
mát cùng hoài nghi đang không ngừng tuôn trào, Tô Diệp bất chấp rụt rè,
thẳng thắn nói ra nghi vấn cất giấu trong lòng bấy lâu: "Anh... Thật sự thích
em sao?" Cô vốn muốn hỏi hắn yêu hay không yêu, lại cảm thấy một chữ
"yêu" cũng chứa tải quá nhiều điều, khó có thể mở miệng, liền tạm thời
vòng vo, hỏi hắn có thích cô hay không.
Trần Thần ngẩn người, Tô Diệp dĩ nhiên hiểu rõ, cô hơi nhếch môi,
mày nhíu lại, chậm rãi cúi đầu.
Trần Thần cảm thấy đè nén, trong lòng có phần không cảm xúc, hắn
chưa từng muốn làm cô bị tổn thương, càng chưa từng nghĩ muốn lừa gạt
tình cảm của cô, hôm nay sự tình phát triển thành cục diện này, thực sự
không phải hắn cố ý. Hắn thở dài, để đũa xuống, cúi đầu nghĩ rồi cẩn thận
nói: "Tô Diệp, em còn nhớ rõ ngày đó chúng ta xác định quan hệ, anh đã
nói với em như thế nào không?"