Trần Thần có chút ngoài ý muốn, Tô Diệp đối với hắn từ trước tới nay
vẫn luôn là thái độ ôn hoà, cho dù có bất mãn, cũng chỉ là dẩu môi nhíu
mày, im lặng không nói gì, thậm chí không cần hắn dỗ dành, cô sẽ tự mình
điều chỉnh tâm trạng, nhưng bộ dạng hôm nay của cô, hắn là lần đầu tiên
thấy.
"Anh không hề cảm thấy khó chịu khi ở cùng em, nhưng để nói có
thích hay không, anh không nói lên được, dù sao chúng ta mới chỉ qua lại
với nhau nửa tháng."
"Vậy tại sao anh muốn qua lại với em?" Tô Diệp có chút tức giận, ngữ
khí có phần sắc bén hơn.
Bốn phía đều là ánh mắt dò xét, vô tình hay cố ý mỉm cười đợi xem
kịch vui, Trần Thần ngượng ngùng, trong lòng bực bội, mất kiên nhẫn. Hắn
giải thích nhiều như vậy, cũng đã xin lỗi, nói rõ lý do cùng lời cam đoan,
nói đến miệng lưỡi khô khốc, cô không tha thứ còn chưa tính, đã thế còn
hỏi không dứt, khiến hắn như một tên tội phạm đang bị tra khảo vậy!
Sắc mặt hắn trầm xuống, giọng điệu cũng không còn nhu hoà như
trước nữa.
"Cái gì nên nói anh cũng đã nói rồi, nếu em cảm thấy không chấp nhận
được, vậy thì chia tay đi!"
Nước mắt nhịn từ lâu giờ theo gương mặt lăn xuống thành hàng, cô
không chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Thần, thấy sắc mặt hắn trầm tĩnh, từ
đầu đến cuối đều không liếc cô lấy một cái, trái tim liền lạnh đi. Thời gian
từng giây từng phút trôi qua, niền kiêu hãnh và sự bướng bỉnh trong cô trỗi
dậy, tiếp thêm sức mạnh, đưa tay lau nước mắt, vịn vào bàn đứng lên, quay
đầu đi ra ngoài.
Mắt thoáng nhìn hắn vẫn ngồi ngay ngắn, ngay cả mắt cũng không
chớp cái nào, Tô Diệp trái tim càng lạnh hơn, nước mắt lại muốn trào ra, cô