Hai mắt đẫm lệ, trái tim cũng đau không chịu nổi, Tô Diệp chậm rãi
xoay người, cúi đầu lủi thủi đi về phía trước.
Đầu óc rối loạn, trái tim cũng rất loạn, nghĩ không ra cái gì, Tô Diệp
cũng không biết mình rốt cuộc là muốn như thế nào, cô vốn dĩ không muốn
chia tay, nói bâng quơ vài ba câu liền chọc giận hắn, hai chữ kia nhẹ nhàng
từ trong miệng hắn nói ra, lại nặng nề ném vào trong lòng cô.
Tô Diệp đi dạo không có mục đích, đi mệt liền tùy tiện tìm một chỗ
ngồi xuống, ngồi một lúc liền tiếp tục đi, đi một chút lại ngừng, thẳng đến
khi hoàng hôn buông xuống, sắc trời bắt đầu tối, giương mắt nhìn bốn phía,
mới phát hiện cô cách vườn trường khá xa.
Dừng lại, mới phát giác bụng sôi cồn cào, hai chân mềm nhũn, không
thể nhúc nhích được nữa, đau nhức trầm trọng, vết thương ở đầu ngón chân
đã không thể cảm nhận được đau đớn, giống như trong lòng cô bây giờ, tuy
có hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm vào, lại không cảm giác được, chảy
không ra nước mắt.
Đưa tay vẫy một chiếc xe, báo với bác tài địa chỉ trường học, rồi ngồi
thẫn thờ trong xe.
Một ngày của cô thật đặc sắc, trong suốt 28 năm chưa bao giờ trải qua,
hoảng sợ, mừng rỡ, thất vọng, uất ức, lo sợ nghi hoặc, khổ sở, thay nhau tra
tấn cô, tâm trạng trầm bổng phập phồng như ngồi trên tàu lượn, mắt thấy
sắp tới điểm cao nhất, tương lai rộng mở, nhưng ngay sau đó lại bị rơi
xuống, lao nhanh xuống dốc.
Cuối cùng đã tới điểm kết thúc, tàu lượn vĩnh viễn dừng ở dưới thung
lũng, sẽ không chở cô bay lên những đám mây, tất cả kích động cùng vui
sướng trong nháy mắt trở thành kí ức.