Tô Diệp nhìn theo bóng dáng của hắn biến mất sau khúc cua, xoay
người chậm rãi đi vào, đến chỗ thang máy thì dừng bước, suy nghĩ một lúc,
vẫn là quay người đi ra khỏi toà nhà.
Tô Diệp rất lâu rồi không có tập võ, lâu đến nỗi cô còn không nhớ
phòng tập Taekwondo buổi tối thứ tư không mở cửa. Cô đứng trước cánh
cửa đóng chặt, bất đắc dĩ xoay người, sở thích của cô rất ít, lúc này, thật sự
là nghĩ không ra nên làm cái gì để giải sầu. Vừa đi vừa đẩy xe đạp, Tô Diệp
nghĩ xem ở gần đây còn có phòng tập Taekwondo nào khác không?
Tự nhiên, cô nhớ tới Tống Minh Viễn.
Lúc gọi điện thoại, Tô Diệp còn có chút không yên, vậy mà khi đầu
bên nhận điện thoại, cô lại cảm thấy toàn thân được thả lỏng.
"Cô gọi là muốn mời tôi ăn cơm hả?" Tống Minh Viễn cười hì hì hỏi,
ngay cả xưng hô đều tiết kiệm, "Hôm nay cô không có cơ hội rồi, sáng mai
tôi rất hân hạnh được đón tiếp!"
"Lúc nào cũng ăn!" Tô Diệp nhỏ giọng lầm bầm.
"Gì?"
"Cái võ quán của anh nằm ở toà nhà nào trên đường Trung Quan? Tôi
muốn qua đó xem một chút." Tô Diệp nâng giọng lên.
"Không phải đã đưa cô danh thiếp sao?" Tống Minh Viễn kinh ngạc,
"Tầng trên cùng toà nhà Thập Thất."
"Ừ, cảm ơn, anh làm việc tiếp đi!"
"Này, đừng cúp máy, cô bây giờ muốn qua đó sao?" Tống Minh Viễn
vội la lên.
"Đúng!"