"Chia tay rồi!" Tô Diệp mất kiên nhẫn gầm nhẹ.
"Tại sao?"
"Không tại sao cả." Tô Diệp tức giận, dừng một chút, lại nói: "Có
quan hệ gì tới anh không?"
Tống Minh Viễn yên lòng, nhìn bộ dạng của cô lúc này không quá đau
buồn, ít nhất còn có tâm tư cùng hắn đấu võ mồm, nghĩ đến chắc đoạn cảm
tình này cũng không có sâu đậm.
"Không có quan hệ gì, nói ra tôi giúp cô phân tích." Hắn xoay người
đi đến sau bàn làm việc ngồi xuống, cười híp mắt nhìn Tô Diệp.
Tô Diệp lườm hắn một cái, tức giận: "Không cần anh phải động tay,
tôi sớm đã phân tích rõ ràng rồi!"
"Vậy sau này có tính toán gì không?"
"Còn có thể tính thế nào? Lại tiếp tục xem mắt thôi!" Tô Diệp nằm sấp
ở trên bàn làm việc, tay trái nắm thành quả đấm đỡ lấy cằm, tay phải đưa
tới nghịch ống đựng bút trên bàn, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm về
phía bức tranh sông Thanh Minh trên tường, không tim không phổi, dửng
dưng nói.
Tống Minh Viễn dở khóc dở cười, giơ ngón tay cái lên trước mặt cô,
thở dài nói: "Có chí khí!"
Tô Diệp trừng mắt liếc hắn một cái, đứng lên nói: "Tôi đi đây, anh làm
việc đi!"
Tống Minh Viễn cũng đứng lên tiến về phía cô, "Để tôi đưa cô về!"
"Không cần, tôi đi xe đạp tới, ở Trung Quan này rất nhiều trộm cắp, xe
đạp mà để dưới lầu cả đêm thế nào ngày mai cũng mất, vẫn là tôi nên đạp