xe về."
Tống Minh Viễn không phản bác lại được, sóng điện não của hắn và
Tô Diệp dường như không cùng một tần số.
"Vậy cũng được." Tống Minh Viễn nhìn đồng hồ, mới chín giờ, lúc
này trên đường vẫn còn nhiều người đi lại, hơn nữa, trường học của cô cách
đây không xa, xung quanh đây cũng đều là trường đại học và cao đẳng, rất
an toàn, hắn từ trong túi rút ra một tấm thẻ màu vàng rực đưa tới trước mặt
Tô Diệp, nói: "Đây là thẻ hội viên VIP của võ quán, cầm đi, bất cứ lúc nào
cô cũng có thể tới đây."
Tô Diệp lắc đầu, "Trình độ của tôi anh cũng nhìn thấy rồi, từ nay về
sau không muốn đến đây để tự ngược đãi bản thân nữa."
Tống Minh Viễn toét miệng cười, làm như vô ý mà đem thẻ nhét vào
trong túi cô, vừa đẩy cô đi ra ngoài vừa nói: "Đi đường cẩn thận!"
Tô Diệp bị hắn tóm một tay đẩy ra ngoài cửa, vội dừng bước lại, cúi
đầu lấy cái thẻ ở trong túi ra, muốn trả lại cho hắn.
Tống Minh Viễn cau mày, không vui nói: "Không được phép trả lại,
cho thì cô cầm đi!"
Tô Diệp môi anh đào hé mở, thu lại lời từ chối, miễn cưỡng cười nói:
"Cảm ơn! Lần sau mời anh ăn cơm!"
Tống Minh Viễn giơ ba ngón tay lên trước mặt cô, đùa giỡn nói: "Ba
bữa!"
Tô Diệp ngại quá, khuôn mặt tươi cười xin lỗi nói: "Biết biết biết, nhất
định sẽ mời."
"Cô định bao giờ hả? Tôi hiện tại rất bận, phải hẹn trước!"