về tiếp tục nghiên cứu sửa chữa, có chuyện gì ghê gớm đâu, sao Lộ lão bản
lại bận tâm dặn dò cô như vậy?
Tô Diệp không để ở trong lòng, ngược lại cảm thấy Lộ lão bản chuyện
bé xé ra to, là không tin tưởng vào năng lực của cô.
Trước khi đi hai ngày, Tô Diệp mời Tống Minh Viễn đi ăn hải sản,
cũng nói luôn, một bữa cơm này bằng ba bữa cô nợ hắn, sau ngày hôm nay,
coi như không ai nợ ai nữa. Nào biết Tống Minh Viễn giảo hoạt, gọi một
bàn toàn những món sơn hào hải vị, Tô Diệp khổ sở không nói được, đành
phải ôm hận cam chịu, một bữa cơm khiến cô đau lòng không thôi, chỉ cảm
thấy thứ mình ăn vào không phải cơm, mà là những tờ tiền màu hồng phấn.
Lúc tính tiền, cô cầm lấy tờ hoá đơn mà lòng đau như cắt, khóc không ra
nước mắt, hung hăng liếc mắt cười hề hề với Tống Minh Viễn, khuôn mặt
nhỏ tái nhợt, hai tay run run cầm thẻ tín dụng của mình đưa tới để thanh
toán.
"Để tôi trả đi!" Tống Minh Viễn lương tâm trỗi dậy, cười híp mắt nhìn
nhân viên phục vụ nói.
Người bán hàng cầm lấy thẻ chuẩn bị quẹt thì bị Tô Diệp nhanh tay rút
trở về, không kìm được vui sướng nói: "Được!"
Tống Minh Viễn buồn cười, chế nhạo nói: "Lần này tôi mời, lần sau cô
mời lại tôi, như vậy tính ra, cô nợ tôi bốn bữa cơm rồi!"
Tô Diệp chợt cảm thấy đau bao tử.
Từ trong nhà hàng đi ra, Tống Minh Viễn đưa Tô Diệp về trường học,
dọc đường đi thuận miệng hỏi một câu: "Gần đây có đi xem mắt không?"
"Bận quá không có thời gian, hai ngày nữa tôi còn phải đi khu bộ đội
ở Nội Mông làm thí nghiệm."