đó vài ngày, không cần phải kinh động đến chiến hữu của anh." Tô Diệp
vội vàng từ chối.
"Tôi và người chiến hữu kia quan hệ rất thân thiết, chút chuyện như
vậy cũng không tính làm phiền hắn, cô không cần phải để ý."
"Thật sự không cần, tôi có tay có chân, chỉ số thông minh cũng không
thấp, không cần người khác chiếu cố. Bản thân mình có thể tự chăm sóc
được, không cần anh quan tâm." Tô Diệp thấy hắn kiên quyết như vậy thì
sốt ruột.
Đúng lúc gặp đèn đỏ, Tống Minh Viễn dừng xe, quay đầu lại nhìn cô
một cái, ánh mắt sâu xa, mặt đen lại, có chút không vui, Tô Diệp đang rất
nôn nóng nên không chú ý tới.
"Vậy cũng được, nhưng nếu xảy ra chuyện gì, nhớ phải gọi điện thoại
cho tôi." Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Diệp, nghiêm túc nói.
Tô Diệp nghe hắn đáp ứng, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng
đáp xuống, chỉ qua loa gật đầu.
Đèn xanh bật sáng, Tống Minh Viễn quay đầu lái xe, không nói thêm
gì nữa, Tô Diệp ngồi bên cạnh liếc hắn vài lần, thấy đôi môi hắn mím chặt,
lông mày hơi nhíu lại, sắc mặt nặng nề, dường như đang có tâm sự, cô
không dám làm phiền, biết điều ngồi im lặng không nói gì.
Đến dưới cửa ký túc xá, Tô Diệp quay sang nói cảm ơn hắn, đang
muốn xuống xe, lại nghe thấy hắn hỏi: "Ngày mai cô đi bằng gì?"
"Ngồi xe lửa, có vài dụng cụ tương đối quan trọng, tôi sợ gửi vận
chuyển xảy ra vấn đề, muốn đích thân mình mang đi, cho nên chỉ có thể
ngồi xe lửa."
"Nhà ga nào?"