người Hán, tầm mười tám mười chín tuổi, vẻ ngây thơ lộ rõ trên mặt, trông
thấy Tô Diệp thì có chút xấu hổ.
Tuần Đông Dương cùng Tô Diệp chào hỏi, hàn huyên vài câu, liền đi
lên phía trước cùng Đỗ Uy kéo hành lý, Tiểu Lý một tay kéo túi hành lý
của Đỗ Uy, một tay hướng Tô Diệp, cúi đầu nói: "Để tôi cầm giúp cho!"
Tô Diệp ngại quá, cô tuy nhiều tuổi hơn cậu ta, nhưng không thể cậy
già lên mặt khi dễ người trẻ, khéo léo từ chối: "Không cần đâu, hành lý của
tôi rất nhẹ, tự mình mang được."
Tiểu Lý ở nhà ga tìm được một xe kéo hàng đẩy tay, liền đem toàn bộ
hành lý xếp lên, đẩy ra ngoài. Ra tới xe, bốn người nhanh chóng tìm một
quán đơn giản ăn lót dạ, sau đó đi tới doanh trại bộ đội.
Mặc dù thị trấn nằm giữa Sơn Tây và Nội Mông, nhưng Tô Diệp chưa
bao giờ vượt qua ranh giới của tỉnh, đây là lần đầu tiên cô tới thảo nguyên,
trong lòng khó tránh khỏi có chút hưng phấn, đây chính là Hồi Hột, cô dán
mặt vào cửa kính xe, nhìn ngắm cảnh vật lướt qua.
Hồi Hột đôi khi còn viết thành Huhehot hay Huhhot, là một thành phố
tại Khu tự trị Nội Mông Cổ. Tiếng Trung còn ghi tắt là
呼市 (Hô thị) hay
青城 (Thanh thành). Đây là thủ phủ đồng thời là trung tâm hành chính,
kinh tế và văn hóa của khu tự trị Nội Mông Cổ.
Tô Diệp biết đến thảo nguyên chủ yếu qua bài "Sắc Lặc Xuyên" ở tiểu
học. Từ lúc xuống xe lửa, Tô Diệp luôn nghĩ tới cảnh bầu trời cao rộng lớn,
cỏ không đến đầu gối, và dê bò cừu thì vô số. Nhưng nào biết, cô tới không
đúng lúc, bầu trời cao rộng lớn vẫn ở đó, nhưng không thấy gió thổi, cũng
không có đàn gia súc thả trên đồng cỏ, đập vào mắt là một hoang sơ, bụi cỏ
thưa thớt khô cằn, và điều khiến cô ngạc nhiên chính là, ven đường lại có
những mảnh ruộng lớn, vài người đang cày cấy.