"Cái này cần trao đổi với người phụ trách, hay là thế này, dù sao hai
người buổi chiều cũng không có việc gì, chúng ta cùng đi, nhân tiện cô
nghĩ xem còn có yêu cầu nào cần bọn họ giúp không, lúc đó cô tự mình nói
rõ với họ, tôi không hiểu biết về mấy thứ chuyên môn này, lỡ như truyền
đạt sai hoặc xuyên tạc ý của hai người, lại làm trễ tiến độ."
Cậu ta nói có lý, Tô Diệp vui vẻ đáp ứng.
Buổi chiều, ba người cùng nhau đi, đến trước cửa, Tuần Đông Dương
đưa tay gõ, Tô Diệp nghe được một giọng nam mạnh mẽ vang lên: "Vào
đi!" Lại thẫn thờ cảm thấy có chút quen thuộc.
Đẩy cửa đi vào, liền thấy hai bàn làm việc, vị trí bên tay trái không có
ai, bên tay phải có một người đang ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, cúi đầu
viết báo cáo, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhanh chóng nhìn lướt qua,
ánh mắt đưa tới trên người Tuần Đông Dương, khẽ gật đầu, sau đó liền cúi
xuống tiếp tục viết.
Tô Diệp đi theo Tuần Đông Dương vào phòng, ngồi xuống ghế sofa,
lại nhìn lướt qua người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc, cảm thấy
người này nhìn có chút quen mắt, nhất thời không nhớ ra đã gặp nhau ở
đâu, đang suy tư ngẫm nghĩ, bỗng nghe được tiếng giày da, cô nhanh chóng
định thần lại, theo Tuần Đông Dương cùng Đỗ Uy đứng dậy, nhìn về phía
người đàn ông đang đi tới.
Người nọ liếc cô một cái, có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền
khôi phục như thường.
"Ngồi đi, lão Lý ra ngoài có chút chuyện, tôi thay mặt lão Lý tiếp đón
các vị!"
Tuần Đông Dương giới thiệu sơ qua cho Tô Diệp cùng Đỗ Uy biết,
sau đó, lại chỉ vào người đang ngồi phía đối diện hai người bọn họ nói: