Nhìn ngắm hơn nửa giờ, Tô Diệp không thể kiềm được nữa, liền hỏi
Tiểu Lý đang chuyên tâm lái xe: "Đây không phải thảo nguyên ư? Vậy sao
còn có người cày ruộng?"
"Việc cày cấy đã có từ lâu rồi, chăn thả gia súc chi phí cao, nhiều rủi
ro, thu nhập lại ít, cuộc sống của người dân chăn nuôi rất khó khăn, mặc dù
việc trồng trọt không tốt bằng, nhưng đủ để sống qua ngày, mùa đông còn
có thể ra ngoài kiếm việc làm, so với chăn thả tốt hơn nhiều rồi. Nhưng,
mấy năm này đất canh tác cũng ít dần, không phải chính phủ đang có chủ
trương khôi phục hệ sinh thái vùng thảo nguyên sao? Rất nhiều đồng ruộng
đều bị thu hồi để trồng cây và cỏ nuôi gia súc, hiện tại cũng chỉ có thưa thớt
vài đồng cỏ để ngắm thôi."
Tô Diệp giật mình, trong lòng buồn bã, nhìn thêm chút nữa nhưng
không còn cảm thấy hào hứng như ban đầu, cô liền thu người lại nhắm mắt
ngủ.
Đến nơi, Tô Diệp cùng Đỗ Uy được sắp xếp ở nhà khách, sau khi
Tuần Đông Dương đem bọn họ đi dạo một vòng, liền phân phó hai người đi
ăn cơm nghỉ ngơi trước, buổi chiều cùng nhau tới chỗ chiến sĩ hỗ trợ bố trí
thí nghiệm.
Bộ đội hiệu suất làm việc cao, Tô Diệp sớm có nghe qua, hôm nay tận
mắt chứng kiến, vẫn là có chút giật mình, cái hố dùng để chôn sợi quang
học được đào rất hoàn hảo, cô không kiềm chế được muốn vỗ tay khen
ngợi.
Tô Diệp rất hài lòng, sau khi tán thưởng, lại hướng Tuần Đông Dương
biểu đạt lòng biết ơn, cũng mong cậu ta giúp mình nộp đơn xin được cấp
một gian nhà trống để làm phòng thí nghiệm, thuận tiện để điều chỉnh nếu
xảy ra lỗi.