Tô Diệp vốn tưởng mọi thứ đã kết thúc, trong lòng đang suy tính xem
ngày mai nên bố trí phòng thí nghiệm như thế nào, Dương Nghị thân là
lãnh đạo tối cao, chắc hẳn không thể ngày nào cũng qua chỗ cô được, phụ
trách liên lạc chính là Tuần Đông Dương, cũng không có gì đáng ngại.
Nhưng cô chưa từng nghĩ, cho dù có tính toán bao nhiêu đi chăng nữa,
cũng không bằng Tuần Đông Dương chỉ nói một câu, liền phá tan mộng
đẹp của cô.
Tô Diệp do dự cả buổi, vẫn là quyết định hỏi cho rõ.
"Buổi tối ăn cơm, Dương Nghị có đi cùng không?"
Tuần Đông Dương kinh ngạc, vẫn chưa kịp phản ứng, chợt nghe bên
cạnh Đỗ Uy bật cười ngiêng ngả, lại nhìn Tô Diệp, gò má ửng đỏ, mày cau
lại, ánh mắt xấu hổ, ra vẻ muốn ngừng mà không được, bộ dạng muốn nói
lại thôi, Tuần Đông Dương nén cười, lắc đầu.
Tô Diệp thở phào một cái, trái tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống, cô
không phải lo lắng về vấn đề này nữa, tâm trạng liền vui vẻ, cũng không
thèm so đo với hai người kia, giả vờ như không có chuyện gì.
Dương Nghị sau khi tiễn mấy người bọn họ đi liền quay trở lại bàn
làm việc ngồi xuống, cầm bút lên tiếp tục viết báo cáo, đang viết liền nghĩ
tới bộ dạng của Tô Diệp lúc nãy, tức giận rồi lại ẩn nhẫn không dám nổi
giận, trong lòng cảm thấy thoải mái, khóe môi bất tri bất giác nâng lên thật
cao, lúc chính trị viên Lý Hải Phong tiến vào, vừa hay nhìn thấy bộ dạng
này của anh.
"Có chuyện gì mà cao hứng như vậy hả?"
Dương Nghị ngẩng đầu, sắc mặt đã khôi phục như thường, nhưng đáy
mắt còn lưu lại ý cười vui vẻ.