Phương Húc trước tiên giới thiệu các vị chỉ huy có mặt ở đây, sau đó
lại giới thiệu Tuần Đông Dương cho bọn họ. Tô Diệp thế mới biết, thì ra
người đàn ông nhìn không có chút thu hút nào lại là nhân viên của viện
nghiên cứu, cấp bậc Thượng úy. Bởi vì quan hệ giữa các hạng mục, Tô
Diệp có biết một ít về viện nghiên cứu này, hiểu được bọn họ đòi hỏi rất
cao, không phải tiến sĩ không nhận, nhưng dù vậy, vẫn phải dùng tiền và
quan hệ mới có thể vào. Cô thấy Tuần Đông Dương tuổi còn trẻ, chắc cũng
chỉ giống cô lúc ở tuổi này lấy được bằng thạc sĩ, không nghĩ hắn lại có
thân phận như vậy, đúng là người có bối cảnh, trong nội tâm cô kinh ngạc,
khó tránh khỏi nhìn hắn vài lần.
Tuần Đông Dương không để ý đến ánh mắt Tô Diệp, hắn cười giới
thiệu Tô Diệp và Đỗ Uy, dùng giọng thương lượng đối Phương Húc nói:
"Đều ngồi đi?"
Tô Diệp nhanh tay, kéo Đỗ Uy đang đi phía trước lại, để Phương Húc
ngồi bên cạnh Tuần Đông Dương, lại dùng ánh mắt ra dấu Đỗ Uy ngồi vào
bên cạnh Tuần Đông Dương, còn mình thì kéo ghế bên phải Đỗ Uy ngồi
xuống. Thật ra, cô từ lúc tiến vào đã nhìn qua, năm người có mặt tại đây
đều ngồi cạnh nhau, bây giờ cô ngồi ở vị trí này, bên tay trái là Đỗ Uy,
người một nhà! Bên tay phải không có ai, rất tốt! Tô Diệp cười trộm, cảm
thấy mình thật thông minh.
Mấy nam nhân đang nói chuyện về quân đội, Tô Diệp không có quyền
lên tiếng, yên lặng làm người nghe, một tay bưng trà, một tay chống cằm,
ngửi mùi thơm từ thức ăn.
Món ăn liên tiếp bưng lên, nhưng không thấy ai động đũa, Tô Diệp
đang buồn bực, liền thấy cửa bị kéo ra, Lý Hải Phong cùng Dương Nghị
một trước một sau đi vào.
Tất cả mọi người đứng dậy chào, Lý Hải Phong khoát khoát tay, sải
dài bước chân đi vào, tiện tay vỗ vỗ cái ghế bên cạnh Tô Diệp, hướng