"Đang rủa tôi hả!" Dương Nghị cầm lấy cặp văn kiện trên bàn đập tới.
Lý Hải Phong cười tóm được, để ở một bên, cúi người nói: "Chuyện
đó bỏ qua một bên, bây giờ tôi hỏi cậu, cậu đối với cô Tô rốt cuộc có ý gì
hay không? Tốt nhất là cậu nên trả lời một câu rõ ràng, bác sĩ Tô vẫn còn
đang chờ đấy!"
Dương Nghị nắm lấy bả vai hắn, xoay người hắn dùng sức đẩy một
cái: "Cút!"
Lý Hải Phong xoay một vòng liền trở lại, Dương Nghị đau đầu, cười
khổ nói: "Để tôi yên đi! Tôi không quan tâm tới cô ấy, cô ấy cũng không có
quan tâm tới tôi, anh đừng quấy rầy hai người bọn tôi nữa!"
Lý Hải Phong giật mình: "Thật sao? Hai người thông đồng nhau diễn
kịch, tính chơi bọn tôi hả?"
"Là anh sức tưởng tượng phong phú, không có quan hệ gì với tôi!"
Dương Nghị vừa nói vừa bước ra khỏi phòng làm việc.
Cánh cửa ở phía sau nhẹ nhàng đóng lại, Dương Nghị chợt cảm thấy
yên tĩnh hơn hẳn, ngẫm lại bộ dạng Lý Hải Phong nhe răng nhếch miệng vẻ
mặt hận thù, cảm thấy buồn cười. Anh chỉnh lại quần áo, dọc theo hàng cây
dương thụ ở hai bên đường của doanh trại chậm rãi đi về phía trước, ánh
đèn ấm áp, mềm mại chiếu vào trên người anh, tạo ra một cái bóng trên mặt
đất, theo bước tiến của anh, lúc gần lúc xa, lúc đậm màu lúc nhạt nhẽo.
Chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra nhìn thấy anh đi tới, đứng nghiêm hành
lễ, Dương Nghị đưa tay chào kiểu nhà binh, thuận miệng hỏi vài câu, rồi
gật đầu nghe những gì anh lính kia báo cáo, lúc quay người lại đột nhiên
nhìn thấy Tô Diệp đứng sau khung cửa sổ thuỷ tinh đang sáng đèn.
Đầu cô hơi cúi, đứng bất động, ánh mắt cực kỳ chuyên chú, ánh đèn
sáng ngời hắt lên mặt, trong màn đêm đen tối, trong suốt trắng nõn, giống