"Gì mà không liên quan, tôi hỏi cậu, cô nương kia nói cậu từ chối cô
ấy, có thật vậy không?"
Dương Nghị giật mình, "Cô ấy nói cho anh biết? Vậy anh còn hỏi gì
nữa? Cô ấy đã nói cho anh biết những gì rồi?"
Lý Hải Phong choáng váng, vội hỏi xảy ra chuyện gì, Dương Nghị
bâng quơ vài ba câu nói ra chân tướng, liền không có ý định tiếp tục đề tài
này, mở văn kiện trên bàn ra, cầm bút viết.
"Có phải cậu suy nghĩ nhiều quá không? Cô nương kia vừa nhìn đã
biết là một người thẳng tính, đơn thuần, có thể cô ấy chỉ là thuận miệng hỏi
một chút, hơn nữa khi đi xem mắt, cô nương nào chả muốn biết rõ tình hình
nhà trai? Cậu không thể lấy nó làm lý do được!" Lý Hải Phong lắc đầu.
"Tôi không chấp nhận như vậy."
"Vậy cậu muốn cái dạng gì? Một người lươn lẹo, ngoài miệng nói một
đằng trong lòng lại một bụng tâm tư khó dò..." Lú Hải Phong bĩu môi:
"Tiểu Dương, mẫu người của cậu thật đặc biệt!"
Dương Nghị sau khi tốt nghiệp được phân đến đây, lúc ấy cũng đã hai
mươi lăm tuổi, Lý Hải Phong lớn hơn anh sáu tuổi, tự nhiên gọi anh là Tiểu
Dương, làm chung với nhau lâu đôi lúc gọi lão Dương, nhưng hắn đã quen
gọi như vậy, không đổi được.
Dương Nghị ném bút trong tay, "Anh gần đây có phải rất rảnh rỗi, cả
ngày quan tâm những thứ vô dụng này!"
"Tôi là chính trị viên, quan tâm cuộc sống của doanh trưởng là một
phần của công việc, làm sao lại coi là rảnh rỗi?" Lý Hải Phong thong thả
ung dung, không nhanh không chậm mà nói: "Hơn nữa, hai chúng ta lại là
anh em, tôi dù sao cũng phải giúp cậu một tay, không thể trơ mắt nhìn cậu
như vậy mà không ai thèm ngó tới!"