"Không phải, lúc trước anh ta nói!" Tô Diệp cúi đầu xuống, đỏ mặt
nhỏ giọng nói.
Còn lại ba người quay mặt nhìn nhau, đều cảm thấy kinh ngạc, Lý Hải
Phong không ngờ, cô nương này thật hào phóng, trời vừa sáng liền thổ lộ,
thật đúng là nhìn không ra, nhưng trọng điểm không phải cái này, trọng
điểm là Dương Nghị cự tuyệt!
"Không thể nào? Tôi thấy hắn rất quan tâm cô mà?" Lý Hải Phong bán
tín bán nghi, "Cô đừng vội, tôi đi hỏi lại hắn!"
Lý Hải Phong nói đi là đi, Tô Diệp ngay cả cơ hội mở miệng cự tuyệt
đều không có. Chỉ có thể giương mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi.
Tuần Đông Dương cảm thấy ngượng ngùng, tằng hằng một cái: "Tôi
còn có chút việc, đi trước."
Đỗ Uy gật đầu chào tạm biệt, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Diệp:
"Sư tỷ?"
"Mau quay trở lại làm việc thôi!" Tô Diệp thở dài, cô bây giờ rất rối,
chỉ muốn mong chóng kết thúc thí nghiệm, sớm ngày rời khỏi đây.
Đỗ Uy có chút không vui, vốn tưởng rằng rời phòng thí nghiệm có thể
thoải mái một chút, nào ngờ còn phải tăng ca! Nhưng đề nghị của Tô Diệp
hắn không dám phản bác, đành gật đầu đáp ứng.
Lý Hải Phong sau khi từ căn tin đi ra, trong lòng suy tính xem nên hỏi
Dương Nghị như thế nào, nếu Tô Diệp nói thật, hắn sẽ tốt bụng giúp hai
người họ một tay làm chuyện xấu. Hắn một đường đi tới phòng làm việc,
đẩy cửa đi vào, thấy Dương Nghị đang cầm điện thoại di động gọi điện
thoại, trên mặt cười nói, nụ cười có chút giả tạo.
"Được! Làm phiền anh rồi, chờ tôi trở về sẽ hậu tạ!"