Tô Diệp không biết nên nói gì, rất muốn hắn tìm được người như vậy
đưa đến trước mặt cô để xem đó là thần thánh phương nào.
Đỗ Uy dừng lại ho khan, nói tiếp: "Nếu quả thật có người có thể làm
được như vậy, chỉ cần thể trọng khác biệt, thiết bị vẫn là sẽ đưa ra cảnh báo
bình thường."
"Thể trọng của người khác biệt rất lớn, thể trọng của động vật khác
biệt cũng rất lớn, khả năng trùng hợp không phải là không có."
Tô Diệp buồn bực, thằng nhãi này tới để bới móc sao? Bên tai nghe
được Đỗ Uy có chút bất mãn nói: "Nào có trùng hợp như vậy? Người đi
bằng hai chân, động vật đi bằng bốn chân, cứ cho là sức nặng tương đương,
nhưng tần số chắc chắn không thể giống nhau được!"
"Vậy nếu nó là động vật đi bằng hai chân? Cậu không cần nhìn tôi như
vậy, tất cả mọi khả năng đều có thể xảy ra, cho nên phải xem xét một cách
toàn diện."
"Vậy làm phiền anh nói cho chúng tôi biết, với tình huống này, làm
thế nào mới tính là chu toàn?" Tô Diệp có chút tức giận, giọng bất mãn, âm
điệu có chút cao, "Theo như anh nói, chúng ta phải bắt toàn bộ các loài
động vật vào phòng thí nghiệm, đo cân nặng, sau đó nghiên cứu từng bước
đi của chúng so với con người, anh cảm thấy việc này có thể sao?"
Tuần Đông Dương nhìn cô một cái, cũng có chút không vui, thản
nhiên nói: "Bác sĩ Tô, tôi chỉ muốn cùng các cô thảo luận để hoàn thiện thử
nghiệm, mong cô chú ý thái độ!" Một câu cuối cùng âm vang có lực!
Tô Diệp trong lòng tức giận, hai hàng lông mày khẽ nhếch, "Vậy cũng
mời anh giữ thái độ, đưa ra vấn đề khả thi một chút, đừng nói những điều
điên rồ!"