Đỗ Uy cũng thấy Tuần Đông Dương có chút quá đáng, một bên nói
giúp vào: "Đông Dương, anh không thể nói như vậy, vấn đề anh đề cập tới
là thiếu cơ sở!"
"Hừ, đó là vì cậu thiếu hiểu biết!"
Tô Diệp giận quá thành cười: "Anh học nhiều hiểu rộng! Kiến thức
phong phú! Vậy anh làm thử dáng đi của động vật cho tôi xem!"
Tuần Đông Dương "Vụt" một tiếng đứng lên, trợn mắt tròn xoe: "Tô
Diệp, cô có ý kiến có thể nói, chớ mắng người!"
Lý Hải Phong cùng Phương Húc đã sớm nghe được cuộc cãi vã ở bên
này, cứ nghĩ là bọn họ chỉ vì ý kiến bất đồng mới nổi lên tranh chấp nên
cũng không có ý can thiệp, nào ngờ nháy mắt chiến tranh bùng nổ, lần này,
bọn họ không có cách nào đành phải xen vào.
Tô Diệp cũng đứng lên, oán hận nói: "Anh đừng ngậm máu phun
người! Tôi mắng chửi anh cái gì!"
Đỗ Uy ở ngay bên cạnh kéo cô, không ngừng khuyên bảo: "Thôi, sư
tỷ, không cần thừa lời với hắn!"
"Tiểu Dương, có chuyện gì từ từ nói, đối với con gái la lớn như vậy
làm gì? Khoe giọng mình khoẻ sao? Sợ người khác không biết mình là đàn
ông!" Lý Hải Phong phụng phịu, quay đầu lại dạy dỗ Tô Diệp: "Bác sĩ Tô,
cả cô nữa, nếu có ý kiến gì thì lựa lời nói, nói khó nghe như vậy làm gì? Cô
là có học, phải chú ý hình tượng..."
Tô Diệp khổ sở muốn chết, bị một người không quen giáo huấn như
vậy cô thật đúng là lần đầu gặp, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, lại cảm
thấy rất uất ức, hốc mắt liền đỏ, giống như có một miếng bánh bột lọc
nghẹn trong cổ họng, phun không ra lại nuối không trôi, khiến cô cực kì
khó chịu.