Có lẽ là do trình độ nghiên cứu khoa học của hắn đã đạt tới trình độ
nhất định, liền cảm thấy muốn làm việc khác, Lộ Nhất Minh bây giờ đã là
giáo sư có tiếng nhất trong giới đào tạo tiến sĩ, không phải bởi vì bằng cấp
hay những giải thưởng mà hắn có được, mà là vì, về cơ bản hàng năm hắn
đều có thể xin được hơn hai ngàn vạn kinh phí cho nghiên cứu khoa học,
con số này có rất nhiều người mơ mà không được. Ngoài ra, hắn còn tự mở
một công ty, thực hiện được những hạng mục nghiên cứu khoa học đạt
thành quả cao góp phần phát triển kinh tế xã hội, vì thế lợi nhuận của công
ty hàng năm là tương đối lớn.
Tô Diệp đối với việc này mặc dù rất khinh thường, nhưng trong lòng
vẫn bội phục hắn, thậm chí đã từng một lần coi đây là mục tiêu phấn đấu,
chỉ là sau đó mới phát hiện, không phải ai cũng có thể làm kẻ lừa đảo!
Hai nghiên cứu sinh vịn Lộ Nhất Minh ngồi xuống, bên cạnh lập tức
đã có người mang nước tới, Lộ Nhất Minh một hơi uống sạch, ngón tay gõ
xuống bàn, chậm rãi nói: "Hôm nay là Chủ nhật? Đều nghỉ ngơi?"
Không ai dám nói tiếp, Tô Diệp miễn cưỡng nói: "Thứ hai Hàn Đình
Đình cùng Lệ Vĩ đi Thượng Hải họp, còn chưa có trở lại, còn có mấy bác sĩ
khác đang cùng làm một nghiên cứu, buổi chiều muốn tổ chức họp!"
Lộ Nhất Minh khẽ gật đầu, đưa mắt đảo quanh một vòng: "Báo cáo
công việc sắp tới đi."
Vừa dứt lời, ngồi xuống ghế, rót nước, nhìn máy chiếu đã chuẩn bị
xong cùng mọi người ai cũng đã ngồi vào vị trí của mình, Tô Diệp cười
trộm, nhìn sang bên cạnh thấy Lộ Nhất Minh híp mắt ngủ gà ngủ gật, nghĩ
thầm, đây chính là cuộc sống của hoàng đế!
Cũng không phải chướng mắt các sư đệ sư muội khi tỏ ra nhiệt tình,
dù sao trước đây cô cũng từng như vậy, mặc người ta sai khiến, đến giờ với