Tô Diệp thu lại suy nghĩ, giáo sư Lộ đã chấm dứt việc mắng chửi, bắt
đầu hoa chân múa tay hăng hái giảng dạy. Tô Diệp bất hạnh, do ngồi ngay
bên cạnh giáo sư Lộ nên phải hứng chịu hết từng đợt nước bọt bắn lên mặt,
màng nhĩ cũng bị chấn động không ngừng ong ong, cô xoa xoa huyệt Thái
Dương, mượn cơ hội dùng tay áo che mặt.
Hé mắt nhìn xem xét, đối diện là Vương Chí Vĩ đang cười như không
cười nhìn cô, đoán chừng là phát hiện ra hành động của cô, Tô Diệp mím
môi, liếc mắt khinh thường, thả tay xuống, ngồi nghiêm chỉnh, tỏ ra vẻ mặt
chấn tĩnh, cam chịu để giáo sư Lộ dầy vò.
Do vẫn còn tác dụng của rượu, Lộ Nhất Minh dõng dạc, hăng hái
giảng gần một giờ, lấy lý do không còn hứng thú tuyên bố thảo luận chấm
dứt, mọi người ai cũng mang vẻ mặt mệt mỏi ào ra ngoài phòng họp, Tô
Diệp trở về vị trí làm việc, từ trong ngăn kéo lôi ra xà phòng cùng khăn
mặt, quyết định đi trước rửa mặt.
"Tiểu Diệp, em vào phòng tôi một lát!" Lộ Nhất Minh đứng cạnh cửa
gọi cô.
Tô Diệp đem thứ đang cầm trong tay nhét vào ngăn kéo, các sư đệ sư
muội ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn chằm chằm vào phòng làm việc của Lộ
Nhất Minh, phải biết rằng, giáo sư Lộ gọi học sinh của mình từ trước tới
nay luôn là cả tên cả họ, cũng chỉ có mình Tô Diệp thân thiết gọi là "Tiểu
Diệp".
"Ngồi đi!"
Tô Diệp ngồi xuống chỗ đối diện, trong lòng tính toán, lỡ như hắn
trách cứ gần đây làm chậm tiến độ hạng mục, thì mình nên nói như thế nào.
Lộ Nhất Minh đẩy một cốc nước tới trước mặt cô: "Đây, em uống đi!"
Lại nhìn Tô Diệp một cái, nói tiếp: "Gần đây có phải gặp khó khăn trong
chuyện tình cảm không? Nhìn em không có tâm trạng!"