Tô Diệp đối với giáo sư Lộ vẫn rất tôn trọng, nghe hắn ân cần hỏi
thăm, lại còn gọi cô là Tiểu Diệp, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, liền nhẹ
nhàng nói: "Giáo sư, em gần đây là có chút không chú tâm vào công việc,
làm chậm trễ tiến độ hạng mục, thầy hôm nay không có ở trước mặt mọi
người phê bình em, cảm ơn thầy!"
Lộ Nhất Minh mỉm cười, nhìn Tô Diệp không nói gì, tựa như đang đợi
cô nói tiếp.
Tô Diệp liếm liếm môi, châm chước nói: "Em theo giáo sư cũng đã
hơn năm năm rồi, cũng học được từ giáo sư rất nhiều thứ, thầy vẫn luôn rất
chiếu cố em, em có thể có ngày hôm nay, có hơn phân nửa là công lao của
thầy..."
"Tiểu Diệp, có gì cứ nói thẳng!" Lộ Nhất Minh cười híp mắt.
Nhìn thấy nịnh hót không được, Tô Diệp cười xin lỗi cười, tâm tình
khẩn trương hỏi: "Sang mùa thu năm sau em có thể được mở đề không ạ?"
Lộ Nhất Minh tay cầm bút xoay xoay, chậm rãi nói: "Chuyện sang
năm, bây giờ nói quá sớm, nhưng em yên tâm, em là học trò tôi tâm đắc
nhất, lại là người đầu tiên tôi nhận hướng dẫn làm tiến sĩ, tôi nhất định sẽ
cho em một kết quả tốt."
Không có được câu trả lời mà mình muốn, Tô Diệp thất vọng, lại cảm
giác không biết tương lai sẽ đi về đâu, trái tim liền treo lơ lửng, tân trí đã
trôi dạt đến tận nơi nào, sắc mặt cũng không được tốt.
Lộ Nhất Minh nhìn cô, âm thầm lắc đầu, cô bé này ngoài học ra, thật
đúng là cái gì cũng đều không biết! Đã nói thẳng đến như vậy, cô cư nhiên
vẫn không hiểu. Thở dài, chỉ phải tiếp tục ôn tồn nhắc nhở: "Trên tay em
hiện tại có ba hạng mục đều đang tiến hành, tất cả đều do một tay em quản
lý, nếu em đi rồi, thì cũng cần phải có người tiếp tục những thứ này chứ?
Hay là thế này đi, trước tiên em tìm xem trong phòng nghiên cứu có ai có