Tô Diệp chợt nhớ tới lời dặn dò của Lộ Nhất Minh trước khi đi, liền từ
trong túi lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của hắn.
Dương Nghị nhìn cô cầm lấy điện thoại di động đứng lên đi lướt qua
anh, ánh mắt đảo qua, lại làm như không đếm xỉa gì đến, âm thầm buồn
cười, khẽ lắc đầu.
"Ăn cơm trước đi, về sau có gặp Tuần Đông Dương, cứ tỏ ra giống
như trước kia, đừng bày sắc mặt." Dương Nghị giọng điệu bình thản, cười
dặn dò Đỗ Uy.
Đỗ Uy gật gật đầu, nhưng nào còn tâm trạng ăn cơm, nói chuyện với
anh vài câu, liền kiếm cớ chạy ra tìm Tô Diệp.
Tô Diệp đứng ở dưới gốc cây ven đường, yên lặng cất điện thoại di
động vào túi áo, quay người lại đã thấy Đỗ Uy đang mắt không chớp nhìn
mình, vẻ mặt bất an.
"Anh ta nói như thế nào? Có phải đã mắng chị không?"
Tô Diệp mím môi lắc đầu, "Không có, chỉ nói chúng ta thẩm tra đối
chiếu lại báo cáo thí nghiệm, chỉnh sửa lại rồi gửi qua cho anh ta một bản,
sau đó chờ."
"Phải đợi bao lâu nữa? Chẳng lẽ thật sự muốn sửa lại phương án!"
"Chị không rõ, nhưng nghe ý tứ của anh ta không giống như là muốn
sửa."
"Vậy hôm nay chúng ta làm gì?"
"Nghịch!" Tô Diệp ngẩng đầu, híp mắt, nghiến răng nghiến lợi.