họ nói giúp một câu, như vậy là đủ rồi.
"Cảm ơn, vậy anh thu dọn đồ đạc đi, tôi không quấy rầy nữa, Thượng
lộ bình an!"
Tô Diệp cầm báo cáo thí nghiệm đi ra, vội vã chạy tới phòng thí
nghiệm, Đỗ Uy đã dọn dẹp gần xong, thấy Tô Diệp đi vào, liền ngẩng đầu
lên hỏi: "Xong rồi sao?"
Tô Diệp gật gật đầu, kể lại chuyện vừa rồi cô cùng Tuần Đông Dương
nói chuyện, lại cảm khái nói: "Thật ra người đó cũng không tồi, lại rất
chiếu cố chúng ta, bây giờ nghĩ lại, ngày hôm qua cùng hắn cãi nhau một
trận như vậy, thật là có chút hối hận!"
Đỗ Uy cười nhạo: "Chị cũng chỉ được cái mạnh miệng, người ta đưa
cho chị một sắc mặt tốt, liền có thể dỗ dành được, biết vậy ngay từ đầu đã
chẳng làm rồi!"
Tô Diệp nhe răng, nở nụ cười.
"Lệ vĩ gọi điện thoại tới đây hỏi bao giờ chúng ta về, em thấy buổi
chiều có thể làm xong, vốn định khuya hôm nay rời đi, nhưng lại hết vé
giường nằm rồi, cho nên đổi sang chuyến 11 giờ trưa ngày mai. Như vậy
buổi sáng chúng ta không cần vội, chỉ là 10 giờ đêm mới có thể đến Bắc
Kinh, về tới trường học cũng sắp 12 giờ đêm, vừa vặn lên giường đi ngủ,
ngày hôm sau đi làm bình thường, tránh bị Lộ lão bản mắng."
Tô Diệp gật gật đầu, xem ra cô chỉ có thể nói chuyện với Dương Nghị
vào buổi tối rồi!
"Nơi này cũng gần xong, chị kiểm tra lại một chút rồi niêm phong lại
để vận chuyển, em đi tìm Trịnh Huy hỗ trợ lấy cáp quang ra."
"Được, em đi đi!" Tô Diệp gật đầu đáp ứng.