Dương Nghị thấy Tô Diệp nhíu lông mày không biểu lộ thái độ, có
chút nóng nảy, chuyện về bạn gái cũ không khác gì bãi mìn, tránh được thì
nên tránh, không được thì nhất định phải tìm cách dàn xếp ổn thoả nhất, kế
sách hiện giờ là để cho cô thấy tấm chân tình của mình, đồng thời vạch ra
ranh giới rõ ràng với mấy cô gái kia!
Tâm trạng Tô Diệp tốt hơn một chút, thái độ cũng mềm mỏng hơn,
giương mắt nhìn anh, giật nhẹ khóe môi, "Trước kia tôi chưa từng nói
chuyện yêu đương, nếu so với anh, hẳn là không bằng, tôi cảm thấy không
cam lòng!
Dương Nghị không biết nên khóc hay cười, đây là kiểu lý luận gì vậy?
Nhưng, nếu cô nói như vậy, dường như là đáp ứng anh rồi, Dương Nghị rất
cao hứng, toét miệng lặng lẽ cười, "Nếu vậy thì anh cảm thấy rất may mắn,
cũng rất hạnh phúc!"
Tô Diệp xấu hổ, liếc nhìn anh một cái, cúi đầu nói: "Chuyện hồi sáng
cảm ơn anh!"
"Từ nay về sau không cần cảm ơn anh!" Dương Nghị hơi cười, "Đều
là anh tự nguyện!"
Khi anh nói lời này, thái độ vô cùng chân thành, Tô Diệp cũng không
hoàn toàn tin tưởng, nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp cùng cảm động, liền
tặng anh một nụ cười ngọt ngào.
Hai người nhất thời đều không biết nên nói gì nữa, tự cúi đầu ngồi yên
lặng, được một lúc, Tô Diệp chậm rãi nói: "Thật ra nếu nói về chuyện tình
cảm, vừa vặn là tôi thất tình." Dương Nghị kinh ngạc, nụ cười gượng gạo ở
trên mặt.
Tô Diệp cười cay đắng, nói ra chuyện của cô cùng Trần Thần, Dương
Nghị lẳng lặng nghe, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nặng nề, nhìn không ra