Tô Diệp dở khóc dở cười, vùi đầu ở giữa hai tay cả buổi không nói gì,
Hà Tân Vũ thở dài, "Sư tỷ, em đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu rồi, cũng
không biết nên làm như thế nào, chị giúp em quyết định đi?"
Tô Diệp dẹp loạn tâm trạng, nhịn cười nghiêm mặt nói: "Đây là việc
lớn, chị không có cách nào thay em quyết định, cũng không có quyền, em
suy tính rất chu toàn, vượt quá tưởng tượng của chị. Năm đó chị lựa chọn
học bác sĩ nghiên cứu, hoàn toàn chưa từng nghĩ tương lai muốn như thế
nào, khi đó chẳng qua là cảm thấy hứng thú với mấy hạng mục, muốn tìm
hiểu học tập, cho nên mới lựa chọn tiếp tục học lên. Về những điều băn
khoăn mà em nói, chị cảm thấy được, mặc kệ đi đâu, mặc kệ làm gì, khó
khăn nhất định là có, chúng ta không có cách nào tránh cũng không thể
đoán trước được, việc duy nhất có thể làm chính là một khi đã lựa chọn thì
không thể chùn bước, cố gắng phấn đấu, thấy núi mở đường gặp sông xây
cầu, nhất định sẽ có ngày thành công."
Hà Tân Vũ cười xin lỗi: "Chị nói những thứ này em đều hiểu, nhưng
em vẫn thấy quá trìu tượng, không biết trước mắt phải làm như thế nào."
Tô Diệp hơi cười nhìn hắn, "Trong cuộc sống mỗi người có từng giai
đoạn, lúc thì muốn có được một cái gì đó, lúc lại muốn thực hiện nguyện
vọng nào đó, em thử tự hỏi bản thân mình xem, lúc này điều em muốn nhất
là gì? Với chị, năm đó việc muốn làm nhất là tiếp tục đào tạo sâu, cho nên
học lên tiến sĩ; sau đó điều chị muốn nhất lại là tìm bạn trai, cho nên từ bỏ
học tập không ngừng đi xem mắt; hiện tại thứ chị muốn nhất là lập tức mở
đề tốt nghiệp, cho nên tập trung tinh thần nịnh nọt Lộ lão bản, chỉ đơn giản
như vậy!"
Dừng một chút, Tô Diệp lại nói: "Về phần tương lai, chúng ta không
thể biết trước được, cố gắng tự nhiên sẽ có hồi báo, thay vì lúc nào cũng lo
lắng phỏng đoán, không bằng cố gắng làm việc đến nơi đến chốn, mặc kệ
có bao nhiêu khó khăn, sau này nhất định sẽ có thu hoạch!"