Một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Lộ Nhất Minh giới thiệu Trần
Tùng Dương với mọi người, đến lượt Tô Diệp, cô nhanh chóng đứng dậy,
cung kính hô một tiếng: " Xin chào tiến sĩ Trần!"
Lộ Nhất Minh cười tủm tỉm, chỉ vào Tô Diệp nói: "Đây là Tô Diệp,
sinh viên đầu tiên được tôi hướng dẫn, năng lực rất tốt, con người tiểu cô
nương này cũng rất được, hai người nên tiếp xúc với nhau nhiều!"
Tô Diệp ngạc nhiên, cô cũng không còn nhỏ bé gì, vậy mà còn được
gọi là tiểu cô nương! Thật sự là xấu hổ vô cùng. Cô xin lỗi cười cười,
hướng Trần Tùng Dương khẽ gật đầu, mỉm cười nói: "Về sau có rất nhiều
vấn đề muốn thỉnh giáo tiến sĩ Trần, ngài nếu có chuyện gì cứ việc phân
phó."
Trần Tùng Dương cười gật đầu, "Thank you! Thank you!" Loáng
thoáng mang theo chút khẩu âm Phương Nam!
Đợi bọn họ đi xa, Vương Chí Vĩ liền nhanh chân chạy đến bên cạnh
Tô Diệp, cầm quyển sách thả ở giữa hai người mở ra, dùng tay chỉ vào một
chỗ trong đó, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện tiến sĩ Trần hôm nay tới đây, cậu biết
trước rồi hả?"
Tô Diệp nhìn bóng lưng hai người, lắc lắc đầu, Vương Chí Vĩ nghi
ngờ liếc cô một cái, giảm thấp âm lượng nói: "Mấy hôm trước tôi nghe
được tin từ người anh em, phòng thí nghiệm chúng ta năm nay sẽ chào đón
một vị tiến sĩ, có thể đang học tiến sĩ được tuyển dụng vào, tôi vốn còn
tưởng đó là cậu, nhưng bây giờ nhìn lại, đoán chừng là Trần Tùng dương
này rồi!"
Tô Diệp kinh ngạc, quay đầu hỏi: "Thiệt hay giả?"
Vương Chí Vĩ nhoài người ra ở trên bàn cầm giấy bút, bình thản nói,
"Đương nhiên là thật rồi! Lừa cô làm gì? Trước đó Lão Lộ không nói gì với
cô sao?"