"Hạng mục này chuyển cho Trần Tùng Dương, em trợ giúp hắn!" Lộ
Nhất Minh cắt đứt, Tô Diệp nhất thời kinh ngạc.
"Diệp Tử, hôm nay tôi muốn bàn về vấn đề mở đề của em, cũng không
vòng vo nữa, chúng ta có sao nói vậy. Em có năng lực rất tốt, có tính kiên
nhẫn, lại rất chú tâm vào nghiên cứu, xác thực là một nhân tài! Tôi năm đó
sở dĩ chọn trúng em, cũng là nhìn trúng những ưu điểm này."
Có tia hy vọng, trái tim Tô Diệp lại bắt đầu nhảy loạn, lại nghe được
giọng điệu của hắn có chút thay đổi, "Nhưng cũng có một vài khuyết điểm,
phòng thí nghiệm chúng ta có thể phát triển tốt hay không không phải do
một mình năng lực cá nhân quyết định, tôi muốn một người có năng lực
toàn diện, không giống như em chỉ thích hợp làm nghiên cứu còn những
vấn đề khác lại không làm được, em hiểu chứ?"
Tô Diệp nghe hiểu, trong lòng tức giận! Đợi đến khi cô trở về mới lôi
chuyện này ra nói, có ý gì hả! Nhưng cô lại không dám quá mức phách lối,
nhẹ gật đầu, cố gắng hết mức dùng giọng điệu tốt nhất nói: "Em có thể hiểu
được!"
Lộ Nhất Minh thở dài, "Em có vấn đề gì thì nên nói ra, không nên giấu
trong lòng, sẽ ảnh hưởng đến công việc."
Tô Diệp cố gắng nặn ra nụ cười, "Sẽ không, thầy yên tâm."
"Về chuyện mở đề, em không cần lo lắng, vừa vặn cũng thừa dịp trong
khoảng thời gian này hạng mục không cần gấp, chuẩn bị một chút báo cáo
để mở đề!"
Tô Diệp chậm rãi thở ra một hơi, cuối cùng cũng có một tin tốt, cô
cười nhìn Lộ Nhất Minh nói: "Dạ được! Cảm ơn giáo sư Lộ." Cho đến lúc
này nụ cười của cô mới có vài phần chân thật.