Vương Chí Vĩ gật đầu, sán lại gần Tô Diệp, "Lộ lừa đảo quan hệ rộng,
cậu nên biểu hiện cho tốt, khi tìm việc làm có thể nhờ hắn nói giúp một
câu, không sợ tìm không được công việc tốt!"
Tô Diệp cười nhạt: "Tôi là không cầu hắn, tự mình có thể tìm được
công việc! Cẩn thận khép nép mà xem sắc mặt người khác, loại chuyện này
tôi chịu đủ rồi, từ nay về sau quyết không làm nữa!"
Vương Chí Vĩ cười mỉa, Tô Diệp thở dài, củi chỏ đẩy đẩy hắn, Vương
Chí Vĩ ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Tô Diệp chân thành nhắc nhở: "Sớm
đã như vậy! Đừng...với Lộ Nhất Minh ôm hy vọng quá lớn."
Vương Chí Vĩ cảm kích, nhẹ gật đầu, cuộc trò chuyện bí mật liền kết
thúc.
Hai ngày sau, tâm trạng Tô Diệp cũng tốt hơn trước, cộng thêm cô rất
nhớ Dương Nghị, nên những bất mãn đối với Lộ Nhất Minh cũng bớt đi.
Ngẫm lại, thật ra hắn làm như vậy cũng không có gì đáng trách, dù sao ở
vào vị trí của hắn, suy nghĩ đầu tiên là phát triểm phòng thí nghiệm, tiếp
theo mới đến lợi ích của mỗi học sinh, huống hồ, hắn nói đúng với tình
hình thực tế, dựa vào tính cách Tô Diệp, nếu để cô đi ra ngoài trao đổi về
hạng mục, 89% sẽ làm hỏng, quả thật không phải Lộ Nhất Minh không có
ý tốt. Tô Diệp cảm thấy, nếu đổi lại là mình, có lẽ cũng sẽ làm như vậy!
Một khi nghĩ thông suốt, không còn canh cánh trong lòng, tâm tình tự
nhiên sẽ tốt lên, Tô Diệp hôm nay coi như trong lòng không còn vướng bận
việc gì khác, Dương Nghị ở xa ngàn dặm, ngoại trừ gọi điện thoại gửi tin
nhắn thì không còn phương thức trao đổi nào khác. Tô Diệp nhớ tới cuộc
sống hai năm trước, không cần xem mắt, không cần lo lắng không thể tốt
nghiệp, chỉ toàn tâm toàn ý đọc tư liệu, viết báo cáo, làm thí nghiệm, mặc
dù đơn điệu nhưng lại khiến chính mình cảm thấy thoải mái.